Cũng như cô hoàn toàn biết rằng tàu con thoi chạy qua Đại Tây Dương
hàng giờ. “Việc của tôi là phải đưa ra bức tranh rõ ràng, một bức tranh đầy
đủ và rõ ràng. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi
có thể biết được thông tin đó không mấy khó khăn.”
Cơ hàm mặt anh ta động đậy đôi chút. “Trên dưới tám trăm nghìn đô
la.”
“Anh không thể trả được khoản nợ?”
“Tôi không phải hạng quỵt nợ hay ăn xin, Trung úy Dallas,” anh ta
nói cương quyết. “Món nợ có thể và sẽ được giải quyết nhanh chóng.”
“Mẹ anh có biết không?”
“Cô Trung úy, tôi đâu phải đứa trẻ cần chạy đến mẹ mình để kêu cứu
mỗi khi bị trầy xước đầu gối.”
“Anh và Randall Slade đánh bạc cùng nhau?”
“Đúng. Chị tôi không đồng ý, nên Randy đã từ bỏ.”
“Không từ bỏ trước khi anh ta mắc nợ.”
Mắt anh ta, như mắt của ông bố, lạnh lùng. “Tôi không biết thế, và
cũng không nói về việc của anh ấy với cô.”
Có, anh sẽ nói đấy, Eve nghĩ, nhưng lúc này gác qua đã. “Và rắc rối ở
Khu 38 cách đây vài năm? Anh có ở đó không?”
“Khu 38?” Trông anh ta ngơ ngác một cách đầy thuyết phục.
“Một khu cờ bạc.”
“Tôi thường đến Vegas II vào cuối tuần, nhưng tôi không nhớ đã đến
chơi một sòng bạc ở Khu đó. Tôi không biết cô đang nói đến chuyện gì.”
“Anh có chơi roulette không?”