“Tôi sẽ gọi điện.” Cô ta quay người nhấn nút vào máy liên lạc nội bộ.
Cô ta chuyển thông điệp và những lời xin lỗi trong khi Eve đứng đó giận
dữ.
“Cô làm ơn đợi trong văn phòng ông ấy một lát, Trung úy...” cô lễ tân
cất tiếng và đứng dậy.
“Tôi biết đường,” Eve ngắt lời, bước qua lớp thảm sang trọng đến
cánh cửa đôi cao ngất vào phòng làm việc của Roarke.
Đã có dạo cô thường tự pha cà phê hoặc rảo bước xung quanh để
chiêm ngưỡng quang cảnh từ tòa nhà một trăm năm mươi tầng của anh.
Hôm nay, cô đứng đây, mỗi tế bào thần kinh run lên cùng cơn giận dữ. Và
dưới đó là sợ hãi.
Cánh cửa ở bức tường phía Đông trượt mở nhẹ nhàng, anh bước vào.
Anh vẫn mặc bộ đồ đen đã chọn để dự đám tang. Khi cánh cửa đóng lại
phía sau, anh nhận ra cái cúc áo nằm trong túi anh vốn thuộc về chiếc áo
jacket xám màu của Eve.
“Em đến nhanh quá,” anh nói, giọng thoải mái. “Anh nghĩ sẽ kết thúc
cuộc họp ban giám đốc trước khi em đến.”
“Anh cho là anh thông minh,” cô bật lại. “Cho em đủ thông tin để bắt
đầu đào xới. Khỉ thật, Roarke, anh đứng ngay giữa vụ này.”
“Anh ư?” Hờ hững đi đến ghế, ngồi xuống, duỗi chân. “Sao lại thế,
Trung úy?”
“Anh là chủ cái sòng bạc chết tiệt mà gã Slade đã chơi. Anh là chủ cái
khách sạn bần tiện nơi cô gái đó chết. Anh để cho một cô điếm làm việc ở
cái chỗ thối nát đó.”
“Cô gái điếm hành nghề không giấy phép ở Khu 38?” Anh mỉm cười.
“Sao nào, anh sốc quá.”