“Đừng tỏ ra ngờ nghệch với em. Nó có liên quan đến anh. Mercury đã
tệ lắm rồi, chuyện này còn dấn sâu hơn nữa. Lời khai của anh được ghi vào
hồ sơ.”
“Tất nhiên.”
“Sao anh lại gây khó khăn khiến em không thể loại tên anh ra khỏi
việc này?”
“Anh không muốn làm khó dễ cho em, Trung úy.”
“Tốt. Tốt thôi.” Nếu anh có thể lạnh lùng thì cô cũng vậy. “Vậy thì
chúng ta cứ bỏ việc chất vấn sang một bên và tiếp tục. Anh biết Slade.”
“Thực tế thì không. Không, về mặt cá nhân. Thực ra anh đã quên hết
chuyện này, và cả cậu ta, cho đến khi anh tự tìm hiểu một chút. Em muốn cà
phê không?”
“Anh quên là anh đã dính líu đến một vụ điều tra giết người?”
“Đúng.” Anh bâng quơ chụm các đầu ngón tay. “Đó không phải là lần
đầu tiên anh dính đến cảnh sát, và rõ ràng, cũng không phải là lần cuối. Nói
chung, Trung úy ạ, nó chẳng hề khiến anh bận tâm.”
“Không khiến anh bận tâm,” cô lặp lại. “Anh đã cho người tống Slade
ra khỏi sòng bạc của anh.”
“Anh tin là quản lý sòng bạc đã xử lý vụ đó.”
“Anh đã ở đấy.”
“Đúng, quả có thế, anh đã ở đấy, đâu đó trong tòa nhà ấy. Những
khách hàng bất mãn thường gây om sòm. Lúc đó anh không để ý.”
Cô thở sâu. “Nếu nó chẳng có ý nghĩa gì, và toàn bộ sự việc anh
không còn nhớ, sao anh lại bán sòng bạc đó đi, cả khách sạn, tất cả những