Nhưng nếu ai đó - bất kể là ai - biết được chi tiết, và đã đe dọa đưa những
thông tin đó cho cô vợ chưa cưới mong manh xinh đẹp của anh ta, thì
chuyện sẽ thực sự tồi tệ.
Towers có biết không? Eve tự hỏi. Đó là một câu hỏi lớn. Nếu bà ấy
biết, bà ấy sẽ xử lý thế nào? Bà công tố sẽ tìm hiểu sự kiện, đánh giá chúng,
và cho qua vụ việc vì nó đã được giải quyết.
Nhưng một người mẹ? Liệu một người mẹ yêu thương, người đã nói
chuyện hàng giờ với con gái về thời trang, một người mẹ tận tụy đã cắt xén
thời gian để giúp lên kế hoạch cho đám cưới hoàn hảo, có chấp nhận vụ
scandal như một sai lầm của một cậu thanh niên dại dột? Hay bà sẽ đứng ra
làm rào cản giữa con người già dặn hơn, ít dại dột hơn và điều anh ta muốn
nhất?
Eve nhíu mắt và tiếp tục xem dữ liệu. Rồi cô dừng lại, lạnh người khi
tên của Roarke xuất hiện trước mặt.
“Khốn kiếp,” cô rủa, đấm tay lên bàn. “Khốn kiếp.”
Trong vòng mười lăm phút, cô đã sải bước chân trên nền gạch bóng
loáng trong hành lang tòa nhà của Roarke ở trung tâm thành phố. Quai hàm
cô nghiến lại, khi cô nhập mã, rồi dập lòng bàn tay lên nút bấm cửa thang
máy dành riêng cho anh. Cô không thèm gọi, mà để cho cơn thịnh nộ chính
đáng đẩy cô lên tầng cao nhất.
Nhân viên lễ tân ở văn phòng sang trọng định mỉm cười chào. Nhưng
nhìn khuôn mặt Eve mắt cô liền chớp chớp. “Trung úy Dallas.”
“Bảo anh ta tôi đang ở đây, và tôi phải gặp anh ta ngay, hoặc đến Sở
Cảnh sát.”
“Ông ấy... ông ấy đang họp.”
“Ngay bây giờ.”