5 giờ. Đi uống nước. Chỉ uống nước khoáng thôi, cưng ạ. Mình nói
quá nhiều khi suy nghĩ không rõ ràng. Trở nên rạng rỡ, nổi bật. Thúc giục
Tune In. $$$***. Đừng quên thiết kế ảnh vào buổi sáng và tránh xa khỏi
thứ rượu đó. Về nhà, chợp mắt.
Cuộc gặp lúc nửa đêm. Hẳn phải khẩn cấp. Mặc đồ sọc trắng đỏ, và
cười, cười, cười. Quá khứ là quá khứ, đúng không? Đừng bao giờ đến gần
cửa ấy. Thế giới nhỏ bé, và thế thôi. Đúng là đồ ngu đần.
Vậy ra cô ta có ghi cuộc hẹn lúc nửa đêm. Không nói ai, ở đâu, về
việc gì, nhưng cô ta muốn ăn mặc thật đẹp. Một người cô ta biết, từng là
tình nhân. Quá khứ. Rắc rối trong quá khứ?
Tình nhân? Eve lẩm nhẩm. Cô không nghĩ vậy. Yvonne không vẽ
hình quả tim xung quanh hoặc tự nhủ phải trở nên gợi cảm, gợi cảm, gợi
cảm. Eve nghĩ mình bắt đầu hiểu cô gái này. Yvonne vui thú với bản thân,
sẵn sàng vui đùa, thích thú cách sống của mình. Và cô ta tham vọng.
Cô ta không tự nhủ phải cười, cười, cười cho một cơ hội nghề nghiệp
sao? Một vai diễn báo chí ca ngợi, một kịch bản mới, và một người hâm mộ
có ảnh hưởng.
Cô ta đã nói gì về Roarke? Eve tự hỏi. Hầu như chắc chắn cô ta viết
về anh với một chữ R hoa lớn, đậm nét. Cô ta sẽ vẽ hình trái tim xung
quanh ngày hẹn, hoặc biểu tượng đồng đô la, hoặc mặt cười. Như cô ta đã
làm mười tám tháng trước khi chết.
Eve chưa xem những ngày trước đó trong nhật ký của Yvonne. Cô
nhớ rõ đoạn cuối cùng cô gái viết về Roarke.
Ăn tối với R - 8:30. YUM-YUM. Mặc bộ xa tanh trắng - cho hợp với
chàng gấu. Chuẩn bị có thể gặp may. Thân thể anh ấy thật tuyệt - ước sao
mình biết được anh ấy nghĩ gì. Ồ, cứ thật gợi tình rồi xem chuyện gì xảy ra.