này. Cô sắp đặt một cuộc hẹn với chuyên gia tâm lý.
Trong khi chờ đợi, Eve đấu tranh với cảm giác lẫn lộn về bác sĩ Mira.
Người phụ nữ đó thông minh, sâu sắc, khá hiệu quả, và giàu lòng trắc ẩn.
Đó chính xác là những lý do khiến Eve lê chân đến. Cô phải nhắc nhở
mình lần nữa rằng cô không đến gặp Mira vì những lý do cá nhân hay vì Sở
Cảnh sát gửi cô đến để trị liệu. Cô không định đi Xét nghiệm, họ không
định thảo luận về suy nghĩ của cô, cảm xúc của cô - hay ký ức của cô.
Họ sẽ mổ xẻ tâm lý kẻ giết người.
Tuy vậy, cô phải tập trung giữ nhịp tim cân bằng, giữ cho hai bàn tay
khô ráo và không run rẩy. Khi cô được dẫn vào phòng Mira, Eve tự nhủ
chân mình đang run là do mình mệt mỏi, chẳng gì khác.
“Trung úy Dallas.” Đôi mắt xanh nhạt của Mira lướt nhìn khuôn mặt
Eve, nhận thấy sự mệt mỏi. “Xin lỗi để cô phải đợi.”
“Không sao.” Mặc dù thích đứng hơn, nhưng Eve ngồi xuống chiếc
ghế cạnh Mira. “Cảm ơn bà đã tiếp cận vụ này nhanh đến vậy.”
“Chúng ta đều làm việc của mình theo khả năng tốt nhất,” Mira nói,
giọng dịu dàng. “Và tôi rất có thiện cảm và tôn trọng Cicely Towers.”
“Bà biết bà ấy?”
“Chúng tôi đồng lứa, bà ấy đã tham vấn tôi trong nhiều vụ án. Tôi
thường làm chứng cho bên công tố - cũng như cho bên bào chữa,” bà nói
thêm, mỉm cười. “Nhưng cô biết điều đó.”
“Chỉ là trao đổi thôi.”
“Tôi cũng ngưỡng mộ tài năng của Yvonne Metcalf. Cô ấy mang
nhiều hạnh phúc cho thế giới. Người ta sẽ nhớ cô ấy.”
“Có một kẻ không nhớ ai trong hai người ấy.”