Eve không muốn biết rõ liệu Yvonne có gặp may không. Rõ ràng họ
từng là tình nhân - chính Roarke đã nói thế. Vậy tại sao cô ta không ghi
ngày hẹn nào với anh nữa sau hôm mặc bộ xa tanh trắng.
Có gì đó, cô nghĩ, cô phải tìm ra - chỉ phục vụ cho việc điều tra.
Trong khi đó, cô sẽ làm một chuyến đến căn hộ của Yvonne, cố hình
dung lại ngày cuối cùng của cô ta. Cô ta phải lên lịch các cuộc phỏng vấn.
Và, vì cha mẹ Yvonne gọi cho cô gái ít nhất mỗi ngày một lần, Eve biết cô
sẽ phải nói chuyện lại với họ, trấn tĩnh họ trước nỗi đau đớn khủng khiếp và
buộc họ phải tìm điều họ không thể tin.
Cô không nề hà những ngày làm việc mười bốn hay mười sáu giờ.
Thật ra, ở giai đoạn này của đời mình, cô chào đón chúng.
Bốn ngày sau vụ giết Yvonne Metcalf, Eve thấy trống rỗng. Cô đã
chất vấn hàng mấy chục người rất kỹ, đến kiệt sức. Không những cô không
thể phát hiện ra một động cơ khả nghi nào, mà cô còn chẳng tìm được ai
không yêu mến nạn nhân.
Không chút dấu hiệu về một người hâm mộ thái quá. Hòm thư của
Yvonne chất núi, Feeney và chiếc máy tính của ông ta vẫn đang quét các
thư trả lời. Nhưng trong phần kiểm tra đầu tiên, không có một lời đe dọa
nào, dù ngấm ngầm hay rõ ràng, không một lời đề nghị hoặc gợi ý nào kỳ
quặc hay nhạt nhẽo.
Đa số là những lời cầu hôn và đề nghị công việc. Eve lọc chúng ra với
hy vọng ít ỏi hoặc không mấy hào hứng, vẫn có khả năng ai đó đã viết cho
Yvonne cũng đã viết thư hoặc liên lạc với Cicely. Thời gian càng trôi qua,
cơ hội ấy càng trở nên xa vời.
Eve làm điều được trông đợi trong vụ giết người hàng loạt chưa được
phá án, cái mà quy định của Sở Cảnh sát đòi hỏi trong giai đoạn điều tra