“Tôi cảm nhận nó đang bao vây tôi. Tôi biết Mirina sẽ tổn thương thế
nào nếu cô ấy biết chuyện từ một người khác. Tôi cần cho cô ấy biết. Chính
cô ấy quyết định liên lạc với cô.”
“Quyết định của chúng tôi.” Mirina nắm tay anh ta. “Tôi không thể
khiến mẹ tôi sống lại, và tôi biết cha tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi chúng
tôi cho ông biết về việc Randy từng làm bà tổn thương. Đó là những điều
tôi phải học cách sống cùng. Tôi có thể làm thế, nếu tôi biết rằng bất kỳ kẻ
nào đã lợi dụng Randy, và tôi, sẽ phải trả giá cho điều đó. Mẹ tôi sẽ không
bao giờ đến chỗ ấy, bà không bao giờ đến, nếu không phải để bảo vệ tôi.”
Khi bay về phía Tây, Eve bước vào cabin tiện nghi. “Gia đình.” Cô xỏ
ngón cái vào túi sau. “Có bao giờ anh nghĩ về gia đình không, Roarke?”
“Thỉnh thoảng.” Do cô định nói chuyện, anh tắt mục tin tức kinh
doanh trong máy tính cá nhân.
“Nếu chúng ta đi theo một giả thiết, Cicely Towers đã ra ngoài vào
đêm mưa đó vì tấm lòng người mẹ. Ai đó đã đe dọa bà ấy về hạnh phúc của
con bà. Bà phải giải quyết. Thậm chí nếu bà ấy không cho Slade làm con rể,
bà cũng phải giải quyết chuyện này trước.”
“Đó là điều chúng ta giả định, bản năng tự nhiên của một người mẹ.”
Cô liếc nhìn anh. “Cả hai ta biết rõ hơn.”
“Anh sẽ không nói rằng kinh nghiệm của một ai trong hai chúng ta là
tiêu chuẩn, Eve.”
“Vâng.” Cô ngồi lên thành ghế của anh, suy tư. “Vậy, nếu là bình
thường khi một bà mẹ đứng lên bảo vệ con mình khỏi bất kỳ rắc rối nào,
Towers đã làm chính cái điều kẻ giết người dự tính. Hắn hiểu bà, nhận định
rõ tính cách của bà ấy.”