rõ ra, tôi mới hiểu bà đang nói về vụ Khu 38. Tôi đã hoảng sợ, đưa ra vài lý
lẽ. Nhưng không thể nói dối bà. Bà đã dồn tôi vào chân tường. Tôi tức tối,
và chúng tôi đã tranh cãi.”
Anh ta dừng lại, mắt hướng về Mirina. Anh ta nhìn cô gái, Eve nghĩ,
tưởng như chờ đợi cô ta tan vỡ ra như thủy tinh.
“Anh đã tranh cãi, anh Slade?” Eve mớm lời.
“Đúng, về chuyện đã xảy ra, lý do. Tôi muốn biết làm sao bà phát
hiện ra, nhưng bà không cho tôi nói. Trung úy, bà ấy nổi đóa. Bà bảo tôi là
bà đang giải quyết chuyện đó vì con gái bà. Rồi bà sẽ xử lý tôi. Bà ngắt máy
đột ngột và tôi ngồi xuống vừa ngẫm nghĩ vừa uống rượu.”
Anh ta quay lại Mirina, đặt tay lên vai cô, ve vuốt.
“Vào đầu giờ sáng, trước bình minh, tôi nghe bản tin và biết bà ấy đã
chết.”
“Bà ấy không bao giờ nói chuyện với anh trước đó về biến cố kia.”
“Không. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp. Bà biết chuyện đánh
bạc, không đồng tình, nhưng không tỏ ra gay gắt. Bà đã quen với chuyện
của David. Tôi không nghĩ bà ấy biết rõ chúng tôi dính líu sâu đến thế nào.”
“Bà ấy biết đấy,” Roarke nói. “Bà ấy đề nghị tôi ngăn chặn hai
người.”
“A.” Slade cười nhìn vào chiếc ly đã cạn. “Đó là lý do tôi không được
qua cửa chỗ anh ở Vegas II.”
“Đúng vậy.”
“Tại sao lại là bây giờ?” Eve hỏi. “Tại sao anh quyết định thay đổi lời
khai lần trước?”