“Randy cho tôi biết hôm qua.” Mirina mò mẫm tìm, và tay anh ta đã ở
đó. “Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, Trung úy. Có thể cô khó mà hiểu
được chúng tôi, những người không mạnh mẽ như vậy. Randy không cho
tôi biết trước đó, vì anh ấy sợ tôi không chấp nhận nổi chuyện này. Tinh
thần của tôi.” Cô gái khẽ rung đôi vai gầy. “Khủng hoảng trong công việc
tiếp cho tôi sức mạnh. Khủng hoảng cá nhân lại tàn phá tôi. Các bác sĩ gọi
đó là xu hướng lảng tránh. Tôi không thích đối mặt với rắc rối.”
“Em là người tinh tế,” Slade nói, nắm chặt tay cô. “Không có gì phải
xấu hổ cả.”
“Dù sao, đây là điều tôi phải đối mặt. Anh đã ở đó,” cô nói với
Roarke, “lúc xảy ra biến cố.”
“Tôi đã ở đấy, có lẽ trong sòng bạc.”
“Và nhân viên an ninh ở khách sạn, nhân viên an ninh Randy đã gọi
điện báo, họ là người của anh.”
“Đúng vậy. Mọi người đều có bảo vệ riêng. Các vụ tội phạm sẽ được
chuyển sang cho quan tòa - trừ phi chúng có thể được xử lý kín.”
“Ý anh là thông qua hối lộ.”
“Đương nhiên.”
“Lẽ ra Randy có thể hối lộ bên an ninh. Anh ấy đã không làm.”
“Mirina.” Anh ta ngăn cô gái bằng cách nắm chặt tay cô. “Anh không
hối lộ họ bởi vì anh không suy nghĩ đủ thấu đáo để hối lộ họ. Nếu anh hối
lộ thì đã chẳng có hồ sơ lưu, và chúng ta sẽ không nói chuyện về nó như
bây giờ.”
“Những cáo buộc nặng đã bị gỡ bỏ,” Eve nói lý. “Anh chịu hình phạt
nhẹ nhất cho một người trong trường hợp này.”