“Và tôi đã được đảm bảo rằng toàn bộ sự việc sẽ được chôn vùi. Nó
lại không thế. Tôi thích thứ gì đó mạnh hơn trà. Anh thì sao Roarke?”
“Whiskey, nếu anh có.”
“Hãy kể cho họ đi, Randy,” Mirina nói thầm trong khi anh ta đặt
chương trình cho hai ly whiskey từ quầy bar kín.
Anh ta gật đầu, đưa ly rượu cho Roarke, rồi uống cạn ly mình.
“Cicely đã gọi điện cho tôi vào đêm bà bị giết.”
Đầu Eve giật lên như chó săn ngửi thấy máu. “Không có bản ghi về
cuộc gọi đó trong điện thoại của bà ấy. Không có bản ghi cuộc gọi đi.”
“Bà ấy gọi từ điện thoại công cộng. Tôi không biết ở đâu. Lúc đó là
sau nửa đêm, giờ New York. Bà ấy bị kích động, tức giận.”
“Anh Slade, anh đã khai với tôi trong cuộc thẩm vấn chính thức rằng
anh không có liên lạc gì với Công tố Towers vào đêm đó.”
“Tôi đã nói dối. Tôi sợ.”
“Giờ anh lựa chọn rút lại lời khai trước đây.”
“Tôi muốn sửa. Không có tư vấn của luật sư, Trung úy, và hoàn toàn
nhận thức được hình phạt vì đã khai báo sai sự thật trong khi cảnh sát điều
tra. Tôi đang nói với cô rằng bà đã liên lạc với tôi không lâu trước khi bà bị
giết. Điều đó, tất nhiên, tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm, nếu cô muốn
nghĩ thế. Điều đó có nghĩa tôi gần như không thể đi xuyên quốc gia và giết
người trong khoảng thời gian tôi có. Dĩ nhiên cô có thể kiểm tra nhật ký
cuộc gọi của tôi.”
“Chắc chắn tôi sẽ làm. Bà ấy muốn gì?”
“Bà ấy hỏi tôi liệu có đúng thế không. Chỉ thế, lúc đầu. Tôi bối rối,
suy nghĩ. Mất một lúc tôi mới nhận ra bà đã thất vọng thế nào, và khi bà nói