Eve nghĩ, vì tòa nhà chỉ cao có sáu tầng. Mặc dù không cao lắm, nó vẫn đủ
tạo ra tầm nhìn quang cảnh thành phố rất quyến rũ.
Mirina ngồi duyên dáng trên chiếc ghế khung uốn cong, nhấp tách trà
từ bàn tay rung nhẹ.
Cô gái dường như tái nhạt hơn, thậm chí có vẻ còn mong manh hơn
trong chiếc váy dài hợp thời trang màu xanh băng. Chân để trần, móng chân
sơn màu hợp với chiếc váy. Cô tết tóc thành nhiều búi, dùng chiếc trâm gắn
trang sức để giữ. Eve nghĩ cô ấy giống một trong những nữ thần La Mã cổ
đại, nhưng kiến thức về thần thoại của cô quá sơ sài nên không biết chọn ai.
Mirina không đứng lên, cũng không cười, mà chỉ đặt tách sang bên và
nhấc chiếc bình nhỏ màu trắng để rót thêm hai tách nữa.
“Hy vọng hai người sẽ uống trà cùng tôi.”
“Tôi không đến đây để dự tiệc, cô Angelini.”
“Không, nhưng cô đã đến, và tôi biết ơn.”
“Đây, để anh làm cho.” Với một cử chỉ duyên dáng hầu như che
những chiếc cốc đang rung rung trong tay Mirina, Slade đỡ lấy chúng. “Xin
mời ngồi,” anh ta nói. “Chúng tôi không giữ các vị lâu hơn cần thiết, nhưng
các vị cũng phải được thoái mải.”
“Tôi không có thẩm quyền ở nơi này,” Eve mào đầu trong khi ngồi
vào chiếc ghế đệm lưng thấp, “nhưng tôi muốn ghi âm cuộc gặp này, với sự
cho phép của các vị.”
Mirina nhìn Slade, cắn môi. “Vâng, tất nhiên.” Cô hắng giọng khi
Eve đưa máy ghi âm ra đặt lên bàn, ở giữa họ. “Cô biết... những khó khăn
Randy gặp phải mấy năm trước ở Khu 38.”
“Tôi biết,” Eve xác nhận. “Tôi nghe nói cô không biết.”