“Cuộc gặp này nên có gì đó hữu ích.” Không đợi tài xế, cô lao ra khỏi
xe. Khi Roarke níu được khuỷu tay cô để dẫn cô vào tòa chung cư, cô quay
đầu nhìn xéo anh. “Anh không thấy một chút bực bội khi bị bắt băng qua cả
đại dương cho một cuộc nói chuyện sao?”
“Em yêu, anh thường đi những chuyến xa hơn thế. Và không có
người đồng hành quyến rũ thế này.”
Cô khịt mũi và suýt lôi phù hiệu ra trước mặt gã người máy bảo vệ
trước khi nhớ ra. “Eve Dallas và Roarke đến gặp Mirina Angelini.”
“Chúng tôi đã được thông báo có ông bà đến, Eve Dallas và Roarke.”
Người máy kéo cửa thang máy và nhập mã.
“Anh có thể mua một gã thế này,” Eve nghếch đầu về phía gã người
máy trước khi cửa thang máy đóng lại, “và tống khứ Summerset.”
“Summerset có vẻ quyến rũ riêng của ông ta.”
Cô lại khịt mũi, lớn hơn. “Vâng, hẳn rồi.”
Cửa mở dẫn ra một hành lang màu ngà vàng, với một đài phun nước
nhỏ róc rách có hình nàng tiên cá.
“Chúa ơi,” Eve thầm thì, nhìn quanh những cây cọ và những bức
tranh. “Em không nghĩ có ai khác ngoài anh sống như thế này.”
“Chào mừng đến với Rome.” Randall Slade bước đến. “Cảm ơn hai vị
đã đến. Xin mời vào. Mirina đang ở trong phòng khách.”
“Cô ấy không nói có anh ở đây, Slade.”
“Chúng tôi cùng quyết định gọi cho hai vị.”
Dành thời gian cho những câu hỏi, Eve bước qua anh ta. Bức tường
phía trước phòng khách được làm hoàn toàn bằng kính. Gương một chiều,