chèo kéo, nhưng tôi sẽ làm nếu cần thiết. Ông Chỉ huy sẽ chấp nhận.”
“Tôi chắc chắn ông ấy sẽ vậy,” Eve nói. “Tôi sẽ đi ngay khi ông ấy
chấp thuận. Tôi sẽ liên lạc lại.” Cô ngắt máy. “Bọn nhà giàu hư hỏng làm
em phát bực.”
“Đau khổ và lo lắng không có giới hạn kinh tế,” Roarke nói.
“Anh thôi đi được không.” Cô gắt gỏng, cáu kỉnh đá vào bàn.
“Em sẽ thích Rome, em yêu,” Roarke cười nói.
Cô thực sự thích Rome, ít nhất là cô nghĩ vậy từ những ấn tượng mờ
ảo thoảng qua khi ngồi trên chuyến xe siêu tốc từ sân bay đến căn hộ của
nhà Angelini ngắm nhìn Tam cấp Tây Ban Nha: những đài phun nước, giao
thông và những tàn dư cũ kỹ đến khó tin.
Ở ghế sau xe limo, Eve ngắm nhìn những người bộ hành lịch lãm với
một nỗi e ngại. Những chiếc váy dài trong mùa này, rõ ràng thế. Ôm sát
người, mỏng tanh, lùng nhùng, nhiều màu sắc từ trắng toát đến vàng óng.
Dây lưng dát đầy kim cương, những đôi giày đế bằng nạm ngọc và những
chiếc túi xách nhỏ đính đầy đá quý mang theo bên người các quý bà quý
ông. Mọi người ai cũng như người thuộc hoàng gia.
Roarke không biết cô có thể trố mắt nhìn ngơ ngác. Anh vui sướng
ghê gớm khi thấy cô có thể quên đi nhiệm vụ đủ lâu để ngắm nhìn và ngạc
nhiên. Sẽ thật đáng tiếc, anh nghĩ, nếu họ không dành được một hai ngày để
anh có thể dẫn cô đi xem thành phố, vẻ hùng vĩ của nó, sự trường tồn đến
khó tin của nó.
Anh tiếc khi chiếc xe dừng khựng lại bên lề đường kéo cô về với thực
tại.