Như công việc thường nhật của cảnh sát, linh cảm của một cảnh sát
thường được đền đáp. Linh cảm của Eve mách bảo cô rằng David Angelini
sẽ tìm về gia đình. Nơi đầu tiên cô đến là căn hộ nhỏ nhà Angelini, nằm êm
ả trong khu dân cư giàu có ở East Side.
Ở đây những ngôi nhà làm bằng đá nâu đã được xây dựng từ gần ba
mươi năm trước, tái hiện lại kiến trúc của thế kỷ mười chín đã bị phá hủy
vào đầu thế kỷ hai mốt khi hầu hết cơ sở hạ tầng của New York đều hư
hỏng. Phần lớn các ngôi nhà sang trọng của New York trong vùng này đều
đã xuống cấp và bị san phẳng vào thời điểm đó. Sau nhiều tranh cãi, khu
vực này được xây dựng lại theo kiểu truyền thống - một truyền thống chỉ
những người rất giàu có mới đủ tiền chi trả.
Sau mười phút tìm kiếm, Eve cũng tìm ra một điểm đỗ giữa những
chiếc xe châu Âu và Mỹ đắt tiền. Phía trên đầu, ba chiếc tàu con thoi mini
tư nhân tranh giành điểm đỗ, lượn vòng quanh trong khi tìm một chỗ trống
để tiếp đất.
Rõ ràng, phương tiện giao thông công cộng không được tấp nập ở
vùng này, và nhà cửa ở đây quá đắt đỏ nên người ta không bỏ tiền để xây ga
ra.
Nhưng, New York vẫn là New York, và cô dẹp bỏ cái lối suy nghĩ
méo mó kiểu cảnh sát trước khi bước lên vỉa hè. Cô nhìn thấy một cậu thiếu
niên bay qua trên tấm ván trượt trên không. Cậu bé tranh thủ gây ấn tượng
với vị khán giả nhỏ nhắn của mình bằng một vài động tác phức tạp, kết thúc
bằng một màn xoay vòng thật lâu. Thay vì làm cậu ta thất vọng, Eve mỉm
cười tán thưởng.
“Hay lắm.”
“Chuyện thường mà,” cậu khẳng định bằng chất giọng lơ lớ giữa tuổi
dậy thì và trưởng thành, kém vững vàng hơn cái lối cậu bay lượn trên vỉa