Mắt cậu ta trợn tròn khi nhìn phù hiệu của cô. “Ô. Tuyệt thật. Này, chị
nghĩ ông ta giết mụ bồ già của ông ta sao? Tôi phải xem tin tức và học hành
chăm chỉ hơn mới được.”
“Đây có phải bài thi đâu. Tối qua cậu có để mắt xem chuyện gì bên
ngoài không? Cậu tên gì nhỉ?”
“Barry. Tối qua tôi thư giãn, xem phim, nghe nhạc. Còn phải học cho
bài thi cuối kỳ ở Comp Tech.”
“Sao hôm nay cậu không đi học?”
“Này, chị không ở Ban Theo dõi Học sinh Trốn học đấy chứ?” Cái
nhếch mép cười của cậu ta chuyển sang lo lắng một chút. “Giờ này còn
sớm. Dù sao, tôi được ở nhà ba ngày, học tại nhà qua lớp học điện tử.”
“Được. Tối qua thế nào?”
“Trong khi đang ngồi chơi, tôi thấy ông Angelini ra ngoài. Khoảng
tám giờ. Rồi, tối muộn, khoảng gần nửa đêm, một người khác nhà Angelini
phóng xe vào. Anh ta ngồi trong xe khá lâu, cứ ngồi đó như thể không biết
phải làm gì.”
Barry xoay một vòng, nhảy nhót theo chiều dài tấm ván trượt. “Rồi
anh ta đi vào. Đi buồn cười lắm. Tôi đoán anh ta hơi xỉn. Đi thẳng vào nhà,
vậy là anh ta biết mật mã. Không thấy ông Angelini quay lại. Có lẽ lúc đó
tôi không thấy. Chị biết đấy, phải chợp mắt chứ.”
“Ngủ, ừ. Tôi hiểu rồi. Cậu có thấy ai ra khỏi nhà sáng nay không?”
“Không, nhưng chiếc xe bóng loáng vẫn ở đó.”
“Tôi thấy rồi. Cảm ơn nhé.”
“Ơ.” Cậu ta vọt theo sau cô. “Làm cảnh sát có vất vả không?”