cứ thủ tục pháp lý nào. Anh có quyền gọi luật sư hoặc người đại diện đến
để tư vấn.”
Cô tiếp tục đọc vanh vách các quyền của anh ta trong khi hơi thở anh
ta gấp gáp và càng lúc càng rõ. “Cáo buộc gì?”
“Anh chưa bị cáo buộc gì hết. Anh có hiểu quyền của mình không?”
“Tất nhiên là tôi hiểu.”
“Anh có muốn gọi luật sư không?”
Anh ta há miệng, hơi thở bật ra. “Chưa. Tôi nghĩ cô nên nêu rõ ràng
mục đích của cuộc thẩm vấn này, Trung úy.”
“Tôi nghĩ nó sẽ rõ ràng như pha lê. Anh Angelini, anh ở đâu trong
khoảng mười một giờ đêm, ngày 31 tháng Năm đến không giờ, ngày 1
tháng Sáu?”
“Tôi đã nói rồi, tôi vừa mới đến thành phố. Tôi lái xe từ sân bay về
đây.”
“Anh về đây, ngay từ sân bay?”
“Đúng vậy. Tôi có một cuộc hẹn lúc đêm muộn, nhưng tôi... tôi đã
hủy.” Anh ta mở cúc áo trên cùng, như thể anh ta cần không khí. “Sắp xếp
lại cuộc hẹn.”
“Anh đến sân bay lúc mấy giờ?”
“Chuyến bay của tôi đến lúc mười giờ ba mươi, tôi nghĩ thế.”
“Rồi anh về đây.”
“Tôi đã nói rồi.”
“Đúng, anh đã nói.” Eve nghiêng đầu. “Và anh nói dối. Nói dối không
biết cách. Anh toát mồ hôi trong khi nói dối.”