Nhận ra một đường lằn ẩm ướt chạy dọc xuống lưng, anh ta đứng lên.
Giọng anh ta cố tỏ ra tức giận nhưng kết thúc bằng nỗi sợ sệt. “Tôi nghĩ
mình sẽ liên hệ với luật sư, Trung úy. Và cả cấp trên của cô nữa. Có phải
thủ tục chuẩn mực của cảnh sát là gây phiền nhiễu người vô tội ngay tại nhà
họ không?”
“Bất cứ cái gì miễn là được việc,” cô nói. “Hơn nữa, anh không phải
người vô tội. Cứ gọi luật sư, và chúng ta sẽ đến Sở Cảnh sát.”
Nhưng anh ta không đi gọi điện thoại. “Tôi không làm gì cả.”
“Thứ nhất, anh đã nói dối nhân viên điều tra vào máy ghi biên bản.
Gọi luật sư đi.”
“Chờ đã, chờ đã.” Lấy tay che miệng, David bước xuống phòng.
“Không nhất thiết phải vậy. Không nhất thiết phải đưa chuyện này đi xa
thế.”
“Đó là lựa chọn của anh. Anh có muốn thay đổi lời khai trước đây
không?”
“Đây là việc tế nhị, Trung úy.”
“Buồn cười thật, bản thân tôi lại luôn nghĩ giết người là chuyện rất
thô bạo.”
Anh ta tiếp tục bước, chắp hai tay lại. “Cô phải hiểu việc làm ăn đang
ở tình thế tế nhị vào thời điểm này. Điều tiếng không hay sẽ ảnh hưởng đến
một số giao dịch. Trong một tuần, hoặc cùng lắm là hai tuần, mọi việc sẽ
được giải quyết.”
“Và anh nghĩ anh có thể bưng bít toàn bộ chuyện này cho đến khi dàn
xếp được khó khăn tài chính của anh?”
“Tôi sẽ sẵn sàng bù đắp cho thời gian và sự suy xét của cô.”