“Thế ư?” Eve trợn mắt. “Anh đang đề nghị loại bù đắp nào, anh
Angelini?”
“Tôi có thể chuyển mười ngàn đô la.” Anh ta cố nặn ra một nụ cười.
“Gấp đôi nếu cô chôn vùi toàn bộ chuyện này mãi mãi.”
Eve khoanh tay. “Hãy để máy ghi âm thể hiện rằng David Angelini đề
nghị hối lộ tiền cho nhân viên điều tra chính Trung úy Eve Dallas, và số
tiền hối lộ đó đã bị từ chối.”
“Đồ khốn,” anh ta nói khẽ.
“Đúng thế. Tại sao tối qua anh ở Kênh 75?”
“Tôi không bao giờ nói tôi ở đó.”
“Đừng vờ vịt nữa. Anh đã bị ghi lại ở máy an ninh cổng vào đài
truyền hình.” Để chứng thực, cô mở túi, lấy bản in tấm ảnh có khuôn mặt
anh ta, vứt lên bàn.
“Máy an ninh cổng.” Chân anh ta như gập lại, anh ta quờ quạng tìm
chiếc ghế. “Tôi không bao giờ nghĩ... không bao giờ tính đến. Tôi sợ.”
“Cắt cổ ai đó có thể khiến anh sợ.”
“Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta. Tôi chưa bao giờ đến gần cô ta.
Chúa lòng lành, trông tôi giống một kẻ giết người lắm sao?”
“Kẻ giết người cũng có nhiều hình dạng. Anh đã ở đó. Tôi có bằng
chứng. Tay!” cô thình lình quát lên và thoắt lần tay vào dây đeo súng. “Bỏ
tay ra khỏi túi.”
“Vì Chúa, cô nghĩ tôi đang cầm dao sao?” Anh ta từ từ rút ra chiếc
khăn tay, lau mày. “Tôi thậm chí còn không biết Louise Kirski.”
“Nhưng anh biết tên cô ta.”