“Vậy là cô ta không đến.” Một cảm giác chua xót lan ra trong lòng
Eve. “Bà có nghe tin gì từ cô ta không?”
“Không, vài ngày rồi. Cô ấy rất bận rộn, tôi biết. Cô ấy phải tiếp tục
cuộc sống của mình, dĩ nhiên. Cô ấy còn làm gì khác được?”
Eve không thể nói lời an ủi nào mà không tạo thêm lo lắng. “Tôi rất
tiếc về mất mát của bà, bà Kirski. Nếu bà có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần
nói chuyện với tôi, xin cứ gọi điện. Bất cứ lúc nào.”
“Cô thật tốt bụng. Nadine nói cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra
kẻ đã giết con gái tôi. Cô sẽ không dừng lại, đúng không, Trung úy Dallas?”
“Không đâu, thưa bà, tôi sẽ không dừng lại.” Cô ngắt máy, cúi đầu
xuống, nhắm mắt. “Em không tốt. Em đã không gọi điện cho cô ta để nói
rằng em rất tiếc, mà lại gọi điện bởi có lẽ cô ta đã cho em câu trả lời.”
“Nhưng em đã buồn,” Roarke nhẹ nắm tay cô. “Và em tốt bụng.”
“Em có thể đếm số những người có ý nghĩa với em chưa đến hai chữ
số. Cũng tương tự với những người em có ý nghĩa với họ. Nếu hắn bám
theo em, như tên khốn ấy đáng ra phải thế, em sẽ xử lý hắn. Còn nếu em
không...”
“Thôi nào.” Tay anh bóp tay cô thật mạnh khiến cô kêu khẽ, ánh mắt
anh hung dữ và tức giận. “Em thôi đi không.”
Cô lơ đãng ôm bàn tay khi anh lướt nhanh trên đường. “Anh nói
đúng, em đang làm sai. Em để cảm xúc lấn át, và điều đó chẳng giúp ích gì.
Quá nhiều cảm xúc trong vụ án này,” cô lẩm nhẩm, nhớ lại lời cảnh báo của
giám đốc. “Em đã khởi đầu ngày hôm nay với suy nghĩ không chút vướng
bận, và đó là điều em vẫn đang làm. Bước tiếp theo là tìm Nadine.”
Cô gọi Tổng đài và ra lệnh cho tập trung tìm Nadine và chiếc xe của
cô ta.