Anh đã bình tĩnh hơn, khi sự giằng xé của những lời nói trước đó của
cô dịu dần trong anh, anh cho xe chậm lại, nhìn sang cô. “Có bao nhiêu nạn
nhân giết người mà em đại diện cho họ trong sự nghiệp lẫy lừng của em rồi,
Trung úy?”
“Đại diện? Nói thế thật kỳ cục.” Cô nhếch vai, cố tập trung đầu óc
vào người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen ngồi trong chiếc xe mới sáng
bóng. “Em không biết. Hàng trăm. Giết người không bao giờ là chuyện lỗi
thời.”
“Vậy thì anh sẽ nói em vượt quá xa hai chữ số rồi, cả hai phía. Em
cần phải ăn.”
Cô đói quá nên không còn tranh cãi được với anh.
“Rắc rối với việc kiểm tra chéo là ở nhật ký của Metcalf,” Feeney giải
thích. “Nó đầy mật mã và biểu tượng rối rắm. Lại còn thay đổi thường
xuyên, nên chúng ta không thể tìm ra được quy luật. Chúng ta có những cái
tên như Khuôn mặt Đáng yêu, Chú thỏ Sôi nổi, Gã Đần độn. Chúng ta chỉ
có những chữ viết tắt, những hình sao, hình trái tim, mặt cười và mặt cau
có. Sẽ tốn thời gian, rất nhiều thời gian, để kiểm tra chéo nó với nhật ký của
Nadine hoặc bà Công tố.”
“Vậy ông định nói là ông không thể làm được.”
“Tôi không nói là không thể.” Ông ta trông như bị xúc phạm.
“Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi biết ông đang tận dụng hết công suất của
chip máy tính trong vụ này, nhưng tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu
thời gian. Hắn sẽ đi tìm một nạn nhân khác. Cho đến khi chúng ta tìm ra
Nadine...”