“Cô nghĩ hắn tóm cô ta.” Feeney gãi mũi, cằm, và với tìm túi hạt dẻ
bọc đường. “Thế không đúng với quy luật đâu, Dallas. Tất cả ba nạn nhân
hắn tấn công, hắn đều bỏ lại nơi sẽ rất sớm có người phát hiện ra.”
“Vậy hắn có một quy luật mới.” Cô ngồi trên thành bàn và đứng dậy
ngay, quá bực bội đến không thể ngồi yên. “Này, hắn đang bực mình. Hắn
nhầm mục tiêu. Mọi việc vốn đang diễn ra theo cách của hắn, thế rồi hắn
mắc sai lầm, hạ nhầm người phụ nữ. Nếu chúng ta đồng ý với Mira, hắn thu
hút được nhiều sự chú ý, rất nhiều giờ lên sóng, nhưng hắn đã thất bại. Đây
là vấn đề quyền lực.”
Cô bước đến cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn ra ngoài, quan sát một chuyến máy
bay ầm ầm chạy qua tầm mắt như con chim nặng nề, vụng về. Ở bên dưới,
mọi người tán loạn như bầy kiến, đổ xô lên hè đường, con dốc, đến bất cứ
nơi đâu áp lực công việc lôi kéo họ.
Có quá nhiều người, Eve nghĩ. Quá nhiều mục tiêu.
“Đây là vấn đề quyền lực,” Eve lặp lại, cau mày nhìn xuống đường
dành cho người đi bộ. “Người phụ nữ này đang nhận mọi sự chú ý, mọi
vinh quang. Sự chú ý của hắn, vinh quang của hắn. Khi hắn loại bỏ được
họ, hắn vui thú với chuyện giết người, hắn được thiên hạ biết đến. Người
phụ nữ này ra đi, thế là tốt. Cô ta đang cố làm mọi việc theo cách của mình.
Giờ công chúng tập trung vào hắn ta. Hắn là ai, hắn là gì, hắn ở đâu?”
“Cô nói nghe như Mira,” Feeney nhận xét. “Không sai lấy một lời.”
“Có lẽ bà ấy hiểu được hắn. Hắn là gì. Bà ấy nghĩ là đàn ông, bà ấy
nghĩ hắn đơn độc. Bởi vì với hắn phụ nữ là rắc rối. Không thể cho hắn bàn
tay nâng đỡ, như mẹ hắn đã làm. Hay người phụ nữ nổi bật trong đời hắn.
Hắn có vài thành công, nhưng chưa đủ. Hắn không thể vươn lên hàng đầu.
Có lẽ bởi vì một phụ nữ cản đường hắn. Hoặc nhiều phụ nữ.”
Cô nhíu mắt, khép lại. “Những người phụ nữ nói,” cô lẩm bẩm.
“Những phụ nữ dùng lời nói để thực thi quyền lực.”