“Hoặc có hàng ngàn đàn ông ngoài kia, nản chí, tức giận, mang xu
hướng bạo lực.” Eve thổi phì. “Nadine ở chỗ quái nào nhỉ?”
“Này, chúng ta chưa tìm được xe của cô ta. Cô ta chưa đi xa thế đâu.”
“Có ghi nhận nào về việc dùng thẻ tín dụng của cô ta trong hai tư giờ
qua không?”
“Không.” Feeney thở dài. “Nhưng, nếu cô ta quyết định rời khỏi trái
đất thì được cũng mất nhiều thời gian biết đấy.”
“Cô ta không rời khỏi trái đất. Cô ta không muốn đi xa. Khỉ thật, tôi
nên biết trước rằng cô ta sẽ làm điều ngu ngốc. Tôi có thể hiểu cô ta gục
ngã thế nào. Tôi có thể thấy nó trong mắt cô ta.”
Eve nản lòng, đưa tay vuốt tóc. Rồi ngón tay cô cuộn tròn, căng
thẳng. “Tôi có thể thấy điều đó trong mắt cô ta,” cô lặp lại, chậm rãi. “Ôi
lạy Chúa. Ánh mắt.”
“Sao? Sao?”
“Ánh mắt. Hắn thấy ánh mắt cô ấy.” Cô chồm đến điện thoại. “Cho
tôi liên lạc với Peabody,” cô ra lệnh, “Cảnh sát tuần tra ở - chết tiệt, chết tiệt
- cái gì nhỉ? Bốn không hai.”
“Cô có gì rồi, Dallas?”
“Chờ đã.” Cô bóp miệng. “Chờ đã.”
“Peabody.” Khuôn mặt viên cảnh sát hiện lên màn hình, sự tức giận lộ
ra trên miệng. Âm thanh, giọng nói, tiếng nhạc thật huyên náo.
“Lạy Chúa, Peabody, cô ở đâu thế?”
“Kiểm soát đám đông.” Nỗi tức giận chuyển thành lời châm chọc.
“Diễu hành ở Lex. Trò gì đó của người Ai len.”