“Gã này run rẩy,” Feeney nhận xét. “Xác chết gây ra hiệu ứng ấy với
một số người. Peabody rất khá,” ông ta nói thêm, lắng nghe. “Từ tốn, cẩn
thận.”
“Đúng, cô ta sẽ thăng tiến.” Eve lơ đãng nói.
Rồi tôi thấy đó là một người. Một cái xác. Chúa ơi, đầy máu. Có quá
nhiều máu. Khắp nơi. Và cổ họng cô ấy... Tôi buồn nôn. Ta có thể ngửi thấy
- tôi đã nôn. Không thể nín được. Rồi tôi chạy vào trong kêu cứu.
“Đây là điểm mấu chốt.” Eve đưa tay lên, vỗ vào quai hàm. “Được
rồi, tìm đến đoạn tôi nói chuyện với hắn ta sau khi phát bản tin đêm hôm
đó.”
Mặt hắn vẫn tái mét, cô nhận xét, nhưng hắn có cái nhếch mép hợm
hĩnh đó. Cô đã hỏi hắn chi tiết như Peabody hỏi và nhận được về cơ bản là
cùng những câu trả lời. Giờ bình tĩnh hơn. Điều đó cũng bình thường, dễ
hiểu thôi.
Anh có chạm vào thi thể không?
Không, tôi không nghĩ thế - không. Cô ấy nằm đó, và cổ họng toác ra.
Mắt cô ấy. Không, tôi không chạm vào. Tôi buồn nôn. Có lẽ cô không hiểu
điều đó, Dallas. Một phản ứng rất thuần túy con người. Rất nhiều máu, và
mắt cô ấy. Chúa ơi.
“Hôm qua hắn nói với tôi điều gần như y hệt.” Eve lẩm bẩm. “Hắn
không bao giờ quên khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt cô ấy.”