“Ngày Giải phóng sáu Hạt,” Feeney nói vẻ tự hào. “Đừng chỉ trích.”
“Cô tránh xa khỏi đám đông được không?” Eve nói to.
“Được. Nếu tôi rời vị trí và đi bộ cách xa ba tòa nhà.” Cô ta nhớ ra
mình là ai. “Thưa Trung úy.”
“Khỉ thật,” Eve lẩm bẩm, đành chấp nhận. “Vụ giết Kirski, Peabody.
Tôi sẽ chuyển ảnh chụp thi thể. Cô xem nhé.”
Eve lấy file, lật mở, chuyển bức ảnh chụp Kirski nằm soài trong mưa.
“Cô đã thấy cô ấy như vậy phải không? Chính xác như cô đã thấy cô
ấy chứ?” Eve hỏi.
“Đúng, chính xác.”
Eve kéo hình ảnh xuống, cho vào góc bên đưới màn hình. “Mũ trùm
lên mặt cô ấy. Không ai động vào mũ trùm mặt chứ?”
“Không, thưa Trung úy. Như tôi đã nêu trong báo cáo, nhóm phóng
viên đã chụp hình. Tôi đã dẹp họ, niêm phong cửa. Khuôn mặt cô ấy bị che
đến gần miệng. Cô ấy chưa được nhận dạng chính thức khi tôi đến hiện
trường. Lời khai của nhân chứng, người phát hiện ra cái xác hoàn toàn vô
dụng. Hắn bị cuồng loạn. Cô có hồ sơ rồi.”
“Đúng, tôi có hồ sơ. Cảm ơn Peabody.”
“Thế,” Feeney cất tiếng khi cô kết thúc cuộc gọi. “Điều đó nói gì với
cô?”
“Hãy xem lại hồ sơ. Lời khai ban đầu của Morse.” Eve nói rõ để
Feeney có thể lấy ra ngay. Họ cùng tìm hiểu Morse. Khuôn mặt anh ta ướt
nhoẹt trông như do cả mưa và mồ hôi, có lẽ cả nước mắt lo sợ. Vành môi
anh ta trắng bợt, ánh mắt hoảng hốt.