“Ý tưởng mới đấy.”
“Ý tưởng của tôi,” cô nói, quay lưng lại. “Hắn cắt cổ họ. Hắn không
hành hung họ, không cưỡng hiếp họ, không phanh thây. Đây không phải là
chuyện thôi thúc tình dục, mặc dù nó liên quan đến giới tính. Nếu ông gọi
đó là giới tính. Có nhiều cách thức để giết, Feeney.”
“Nói tôi nghe xem. Ai đó luôn tìm một cách mới mẻ, sáng tạo để diệt
bỏ người khác.”
“Hắn dùng một con dao, và đó là phần nối dài của cơ thể. Một vũ khí
cá nhân. Hắn có thể đâm vào tim họ, thọc vào bụng họ, moi ruột...”
“Được rồi, được rồi.” Ông ta khó nhọc nuốt hạt dẻ và xua tay. “Cô
không phải vẽ tranh đâu.”
“Towers ghi lại dấu ấn của bà ấy ở tòa án, tiếng nói của bà ấy là một
công cụ mạnh mẽ. Metcalf, diễn viên, người trò chuyện. Furst, nói chuyện
với người xem. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn không theo tôi,” cô nói. “Nói
năng không phải là nguồn gốc quyền lực của tôi.”
“Cô đang làm thế đấy, cô bé.”
“Điều đó thực sự không quan trọng,” cô nói, lắc đầu. “Cái chúng ta
đang có là một gã đơn độc, với một sự nghiệp hắn không thể để lại dấu ấn
sâu sắc, một kẻ chịu ảnh hưởng của một phụ nữ thành công, mạnh mẽ.”
“Phù hợp với David Angelini.”
“Đúng, và cha của hắn nếu chúng ta tính đến công việc của ông ta
đang gặp rắc rối. Slade nữa. Mirina Angelini không phải là đóa hoa mong
manh như tôi đã nghĩ. Cả Hammett. Ông ta yêu Towers nhưng bà ấy đón
nhận ông ta không sâu sắc bằng. Thật rắc rối.”
Feeney lẩm bẩm, đứng dậy.