từ thạch cao, đôi mắt đánh màu lục bảo lóng lánh, đôi môi phủ bột đá hồng
ngọc. Các tài năng lên sóng truyền hình thường nổi tiếng vì ứng tiền lương
ba năm đầu để chăm sóc sắc đẹp.
Eve nghĩ cô ta hẳn phải dùng tiền lương năm năm đầu, trừ phi người
này sinh ra trong may mắn. Tóc màu đồng, đuôi tóc nhuộm vàng bối cao
trên khuôn mặt đẹp đến choáng ngợp. Giọng nói được luyện tập cho trầm
ấm, truyền tải khêu gợi tình dục.
“Dòng tin lá cải, đúng không?”
“Thông tin xã hội. Larinda Mars.” Cô ta giơ ra bàn tay, những ngón
dài, hoàn hảo, đầu móng tay nhọn hoắt, màu đỏ tươi. “Còn cô là Trung úy
Dallas.”
“Mars. Nghe quen quá.”
“Hẳn rồi.” Nếu có khó chịu về việc Eve không nhận ra cô ta ngay, thì
Larinda cũng đã che giấu rất giỏi đằng sau nụ cười với hàm răng trắng bóng
và giọng nói phảng chất Anh thượng lưu. “Mấy tuần nay tôi cố tìm được
một cuộc phỏng vấn với cô và người đồng hành quyến rũ của cô. Cô không
trả lời tin nhắn của tôi.”
“Thói quen xấu của tôi. Tôi nghĩ đời sống riêng là chuyện riêng tư.”
“Khi cô yêu một người như Roarke, đời sống riêng sẽ trở thành phạm
vi công cộng.” Ánh mắt cô ta lướt xuống, khựng lại như cái móc câu ở khe
ngực Eve. “Ôi, ôi, nó khá phô trương đấy. Quà của Roarke?”
Eve nén tiếng chửi thề, lấy tay che viên kim cương. Cô bắt đầu có
thói quen đùa nghịch nó trong khi suy nghĩ và đã quên giấu nó vào trong áo.
“Tôi đang tìm Morse.”
“Hừm.” Larinda đã ước lượng kích cỡ và giá trị của viên đá. Nó sẽ
chiếm một phần đáng kể trong bản tin của cô ta. Cảnh sát đeo một cục đá