“Rồi cô xử lý thế nào?”
Cô ta lắc bờ vai đẹp đẽ. “Bạn thân mến, tôi xơi tái những kẻ như hắn
cho bữa sáng ấy chứ. Tuy nhiên, hắn ta không hoàn toàn tồi tệ thế, hắn giỏi
nghiên cứu, và lên hình rất ổn. Chỉ là hắn nghĩ hắn quá nam tính, không nên
làm ở mục tin lá cải.”
“Thông tin xã hội,” Eve đính chính, và mỉm cười.
“Đúng. Dù sao tôi không phiền lòng khi thấy hắn chuyển sang tin
chính sự. Cô sẽ thấy hắn cũng không có bạn bè ở đó. Hắn đã chơi đểu
Nadine.”
“Sao?” Tiếng chuông ngân lên trong đầu Eve.
“Hắn muốn độc diễn, hắn muốn đánh quả lẻ. Mỗi lần làm bản tin với
cô ấy, hắn lại giở những trò vặt vãnh. Cướp lời của cô ấy, thêm cho hắn vài
giây. Xóa bài tin của cô ấy. Một vài lần TelePrompTer hủy bài tin của cô ấy.
Không ai có thể chứng minh được, nhưng Morse là chuyên gia điện tử.”
“Thế sao?”
“Chúng tôi đều ghét hắn,” cô ta nói hớn hở. “Ngoại trừ mấy vị trên
cao. Các sếp nghĩ hắn thu hút khán giả tốt và đánh giá cao bản năng giết
người của hắn.”
“Tôi tự hỏi họ có nghĩ vậy thật không,” Eve lẩm bẩm. “Hắn đi đâu
rồi?”
“Chúng tôi không dừng lại trò chuyện, nhưng trông bộ dạng hắn ta,
tôi nghĩ hắn về nhà ngủ. Trông hắn thực sự bệ rạc.” Cô ta lắc bờ vai tròn
trịa, truyền đi mùi hương phảng phất. “Có lẽ hắn vẫn còn run sợ về chuyện
phát hiện ra Louise, có lẽ tôi nên tỏ ra thông cảm nhiều hơn, nhưng thật khó
mà thông cảm được với Morse. Giờ, vé mời thế nào?”
“Phòng làm việc của hắn ở đâu?”