bạc tỉ. “Tôi có thể giúp cô. Và đổi lại cô giúp tôi một việc. Tối nay tại nhà
Roarke có bữa tiệc nhỏ.” Cô ta chớp hàng mi hai màu hai lớp khác thường.
“Giấy mời của tôi có lẽ đã bị thất lạc.”
“Đó là việc của Roarke. Đi mà nói với anh ấy.”
“Ồ.” Một chuyên gia mặc cả, Larinda thẳng người lại. “Vậy, anh ta tổ
chức buổi tiệc? Tôi nghĩ khi một người đàn ông quen với việc ra quyết
định, anh ta sẽ không hỏi ý kiến cô gái nhỏ của mình.”
“Tôi không phải là gái nhỏ của ai hết.” Eve quật lại trước khi cô có
thể ngăn mình. Cô hít hơi cho bình tĩnh, đánh giá lại khuôn mặt đẹp kỳ
quái. “Hay lắm, Larinda.”
“Đúng thế. Vậy, giấy mời tối nay thế nào? Tôi có thể giúp cô đỡ tốn
khá nhiều thời gian tìm Morse,” cô ta nói thêm, khi Eve nhíu mắt nhìn
quanh căn phòng.
“Chứng minh đi, và chúng ta sẽ xem.”
“Anh ta rời đi năm phút trước khi cô bước vào.” Không cần nhìn,
Larinda nhấn điện thoại, để cuộc gọi đến ở chế độ chờ. Cô ta thành thạo sử
dụng bút chỉ nhỏ nhắn thay vì móng tay đắt tiền. “Vội vã, có thể nói vậy,
anh ta suýt đẩy tôi ngã khỏi cầu thang. Trông anh ta khá mệt. Tội nghiệp cu
cậu.”
Cái giọng nanh nọc đó khiến Eve có cảm giác đồng điệu với Larinda.
“Cô không ưa anh ta.”
“Một kẻ đê tiện,” Larinda nói bằng giọng du dương. “Nghề này rất
cạnh tranh, cô bạn ạ, và tôi không phản đối chuyện đôi khi phải giẫm lên
lưng người khác để tiến lên. Morse là hạng người dám giẫm lên lưng người
khác, rồi lén lút đá vào hạ bộ và không bao giờ e ngại. Hắn đã thử làm thế
với tôi khi chúng tôi còn làm chung ở ban thông tin xã hội.”