Vì cô tin anh, sự căng thẳng mà cô chứa trong lồng ngực hàng mấy
giờ nay đã vỡ tan. “Thôi được. Vẫn còn những câu hỏi nữa,” cô nói. “Và
giới truyền thông đã tìm ra mối liên hệ.”
“Anh biết. Anh rất tiếc vì điều này. Bọn họ gây khó khăn cho em thế
nào?”
“Họ còn chưa bắt đầu.” Vào một trong những lần hiếm hoi cô biểu
hiện tình cảm dễ dàng, cô nắm tay anh, siết chặt. “Em cũng rất tiếc. Có vẻ
như chúng ta đang gặp một rắc rối khác.”
“Anh có thể giúp.” Anh ngả người ra trước để có thể nắm tay cô đưa
lên môi. Khi cô cười, anh biết cuối cùng cô cũng sẵn sàng thư giãn. “Em
không nhất thiết phải giữ anh nằm ngoài bất cứ việc gì. Anh có thể tự xử lý
được. Và không cần phải thấy tội lỗi hoặc không thoải mái khi xét thấy anh
có thể hữu ích cho em trong việc điều tra.”
“Em sẽ cho anh biết khi em nghĩ ra anh có thể giúp gì.” Lần này cô
chỉ nhíu mày khi anh luồn bàn tay còn rảnh lên đùi cô. “Nếu anh đang cố
làm chuyện đó ở ngay tại đây thì chúng ta sẽ cần đồ lặn đấy.”
Anh nhấc người về phía cô, phủ lấy cô, và nước đánh dữ dội lên mép
bồn. “Ồ, anh nghĩ chúng ta sẽ xoay xở tốt.”
Và để chứng minh, anh hôn lên môi cô đang cười.
Lúc đêm muộn khi cô nằm ngủ bên cạnh, Roarke thức dậy ngắm
những ngôi sao qua ô cửa sổ nhìn thẳng lên bầu trời phía trên giường ngủ.
Nỗi lo lắng mà anh không để cô nhận thấy, giờ lại hiện diện trong mắt anh.
Định mệnh của họ đã gắn với nhau, trong đời sống riêng, trong công việc.
Chính chuyện giết người đã mang họ đến với nhau, và chuyện giết người sẽ