Anh nhoẻn cười. “Chắc chắn rồi, thưa Trung úy.”
Nước dập dềnh khi cô ngồi dậy. “Đừng đùa với em, Roarke.”
“Eve, điều khiến anh thích thú nhất chỉ có vậy thôi.”
Cô nghiến răng, đá vào bàn tay đang rờ rẫm nơi chân mình. “Cicely
Towers nổi tiếng là một công tố viên kiên quyết, tận tụy, tuyệt đối trong
sạch. Nếu bà ấy phát hiện ra bất kỳ vụ làm ăn nào của Mercury phạm luật,
bà ấy sẽ truy anh để trả thù.”
“Vậy, bà ấy đã phát hiện ra anh gian lận, nên anh đã nhử bà ấy đến
một khu vực nguy hiểm rồi hạ lệnh cắt cổ bà ấy.” Mắt anh bình thản và
hoàn toàn quá mỉa mai. “Đấy có phải là điều em nghĩ không, Trung úy?”
“Không, vớ vẩn, anh biết là không phải thế mà, nhưng...”
“Người khác có thể nghĩ thế,” anh nói nốt. “Điều đó sẽ đẩy em vào
tình huống tế nhị.”
“Em không lo về điều đó.” Hiện giờ, cô chỉ lo lắng cho anh. “Roarke,
em cần phải biết. Em cần anh nói cho em biết liệu có điều gì, bất cứ điều gì,
có thể khiến anh liên quan đến việc điều tra không.”
“Nếu có thì?”
Cô nghe lạnh ở bên trong. “Em sẽ phải chuyển vụ này cho người
khác.”
“Chúng ta chưa trải qua chuyện này trước đây sao?”
“Lần này không giống vụ DeBlass. Không hề giống. Anh không phải
là kẻ tình nghi.” Khi anh nhíu mày, cô cố đưa ra lý do hơn là bày tỏ sự bực
bội trong giọng nói. Tại sao mọi thứ lại phức tạp vậy khi liên quan đến
Roarke? “Em không nghĩ anh có gì đó liên quan đến vụ giết Cicely Towers.
Như thế đã đủ chưa?”