ý kiến ngắn gọn và súc tích, “điều gì ở em thu hút anh, ngay cả khi em ngồi
đó với một quân hàm vô hình được gắn trên bộ ngực đẹp đẽ của em?”
Anh lướt tay phía dưới dọc theo mắt cá chân cô, bắp chân, và chỗ
nhượng đầu gối mà anh biết là khiến cô nhụt chí. “Anh muốn em,” anh thì
thầm. “Ngay bây giờ.”
Cô đã rũ rượi nơi đầu ngón tay cầm ly rượu trước khi tìm cách đặt
được nó xuống. “Cho em biết về Cicely Towers.”
Roarke thản nhiên lui lại. Anh không có ý định để cô ra khỏi bồn tắm
chừng nào anh chưa xong việc, do đó anh phải kiên nhẫn. “Bà ấy, chồng cũ
của bà ấy, và George Hammett, nằm trong ban điều hành một trong các chi
nhánh của anh. Mercury, đặt theo tên thần tốc độ. Chủ yếu hoạt động xuất
nhập khẩu. Vận tải, giao hàng và chuyển phát nhanh.”
“Em biết Mercury,” cô càu nhàu, cảm thấy bực bội do không biết rằng
nó cũng là một trong các công ty của anh.
“Khi anh mua nó cách đây mười năm, nó là một công ty được tổ chức
kém và làm ăn thua lỗ. Marco Angelini, chồng cũ của Cicely, đã đầu tư, bà
ấy cũng vậy. Lúc đó họ vẫn là vợ chồng, anh nghĩ thế, hoặc là vừa mới ly
dị. Việc kết thúc hôn nhân của họ rõ ràng là êm thuận. Hammett cũng là nhà
đầu tư. Anh không tin ông ta có quan hệ tình cảm với Cicely cho đến mấy
năm sau.”
“Và cuộc tình tay ba này, Angelini, Towers, Hammett, cũng êm
thuận?”
“Có vẻ vậy.” Anh uể oải gõ lên một viên gạch. Khi nó vụt mở, một
bảng điều khiển ẩn kín lộ ra, anh chọn nhạc. Thứ nhạc chậm rãi và u sầu.
“Nếu em lo lắng về mục đích của anh trong đó thì đấy chỉ là làm ăn thôi, và
là vụ làm ăn thành công.”
“Mercury có buôn lậu nhiều không?”