“Không rõ lắm. Quen biết xã giao thông thường, có vài vụ làm ăn,
chủ yếu qua chồng cũ của bà ấy.” Anh nhấp rượu, nhìn làn hơi từ bồn tắm
bốc lên. “Anh thấy bà ấy đáng ngưỡng mộ, thông minh, và nguy hiểm.”
Eve chuồi người xuống cho đến khi mức nước che hết phần ngực.
“Nguy hiểm? Cho anh sao?”
“Không trực tiếp.” Anh hơi chu miệng trước khi nhấp rượu. “Cho
những hoạt động bất chính, bất hợp pháp, dù lớn hay nhỏ, cho những tâm
tính phạm tội. Bà ấy rất giống em ở khía cạnh đó. Cũng may anh đã cải tà.”
Eve không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng cô lờ đi. “Qua các
vụ làm ăn của anh và mối quen biết xã giao thông thường, anh có biết ai
muốn bà ấy chết không?”
Anh lại nhấp rượu, lâu hơn. “Đây có phải một cuộc thẩm vấn không,
thưa Trung úy?”
Chính vẻ cười cợt trong giọng nói của anh khiến cô khó chịu. “Có thể
lắm,” cô nói cụt lủn.
“Như em muốn.” Anh đứng dậy, để ly rượu sang một bên, và bắt đầu
cởi cúc áo.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Tắm, cho dễ nói chuyện.” Anh vứt áo, cởi quần. “Nếu anh bị một
cảnh sát khỏa thân thẩm vấn, ở trong bồn tắm nhà anh, thì điều tối thiểu anh
có thể làm là tham gia với cô ấy.”
“Khỉ gió, Roarke, đây là chuyện giết người.”
Anh co người lại khi nước nóng gần như làm bỏng người anh. “Em
đang nói với anh đấy thôi.” Anh đối diện với cô qua biển bọt. “Anh có gì hư
hỏng đến mức làm em lo lắng? Và,” anh nói tiếp trước khi cô có thể đưa ra