khu rừng cổ tích.
Cô gần như bốc hơi trong bồn tắm quá cỡ làm bằng đá cẩm thạch, gần
như tan chảy khi hơi nóng thấm qua xương khớp nhức mỏi. Hít một hơi
sâu, cô ngụp xuống, giữ yên khoảng ba mươi giây, rồi nổi lên, thở ra khoan
khoái tuyệt đỉnh. Cô nhắm mắt và thả nổi cơ thể.
Và anh đã tìm thấy cô.
Hầu hết mọi người có lẽ sẽ cho rằng cô đang thư giãn. Nhưng lúc đó,
Roarke nghĩ, hầu hết mọi người thực sự không biết và chắc chắn không
hiểu Eve Dallas. Anh thân mật với cô, gần gũi với đầu óc và trái tim cô hơn
bất cứ người nào anh từng cặp. Nhưng vẫn còn những khoảng sâu trong cô
mà anh chưa dò tới.
Cô luôn luôn là một trải nghiệm mê hoặc phải khám phá.
Cô trần truồng, ngập đến tận má trong làn hơi nước và bọt hương.
Khuôn mặt cô đỏ ửng do hơi nóng, mắt nhắm, nhưng không thư giãn. Anh
có thể nhận thấy sự căng thẳng nơi bàn tay nắm vào thành bồn tắm, ở nét
cau cau lờ mờ giữa hai mắt.
Không, Eve đang suy nghĩ, anh nhận ra. Và cô đang lo lắng. Đang lên
kế hoạch. Anh di chuyển không một tiếng động, vì anh lớn lên tại những
ngõ hẻm ở Dublin, dọc theo những bến tàu những con phố hôi hám ở khắp
thành phố. Khi anh ngồi lên mép bồn để ngắm nhìn cô, cô không hề cử
động trong vài phút. Anh biết giây phút đó cô cảm nhận được có anh ở bên.
Mắt cô mở, màu vàng sẫm sáng rực và đầy vẻ đề phòng khi chúng
dừng lại nơi màu mắt xanh thích thú của anh. Như mọi khi, chỉ nhìn thấy
anh thôi cũng khiến cô giật thót. Khuôn mặt anh giống như một bức tranh,
một bức sơn dầu hoàn hảo mô tả một thiên thần bị đày xuống hạ giới. Vẻ
đẹp hoàn mỹ của nó, được đóng khung trong mái tóc đen dày, mãi khiến cô
kinh ngạc.