Cô đỗ xe tại chân bậc thềm đá granite và bước lên. Cô không định gõ
cửa. Đó là thói kiêu căng, và thật xấu tính. Người quản gia của Roarke xem
thường cô chẳng chút giấu giếm.
Như đã nghĩ, Summerset xuất hiện nơi hành lang giống như một làn
khói đen, mái tóc óng bạc, nét cau mày khó chịu hiện sẵn trên khuôn mặt
dài ngoằng.
“Trung úy.” Mắt ông ta nhìn xéo cô, khiến cô nhận ra rằng mình đang
mang chính bộ đồ lúc rời khỏi đây, và chúng nhàu nhĩ lắm rồi. “Chúng tôi
không biết bao giờ cô quay lại, hay đúng hơn là cô có định quay lại không.”
“Chúng tôi?” Cô nhún vai và cởi chiếc áo jacket da sờn vết, thả nó lên
bàn tay nho nhã của ông ta, vì cô biết điều đó làm ông ta bực mình. “Roarke
có nhà không?”
“Cậu ấy đang có cuộc điện thoại liên hành tinh.”
“Khu nghỉ dưỡng Olympus?”
Mồm Summerset nhúm lại như quả mận khô. “Tôi không soi mói vào
công việc của Roarke.”
Ông biết chính xác khi nào anh ấy làm gì, cô nghĩ, nhưng quay người
bước ra khỏi hành lang rộng sáng loáng đến chỗ cầu thang xoắn. “Tôi lên
nhà. Tôi cần tắm.” Cô ngoái nhìn qua vai. “Ông có thể cho anh ấy biết tôi ở
đâu khi anh ấy điện thoại xong.”
Cô leo lên phòng chính. Cũng giống Roarke, cô hiếm khi dùng thang
máy. Ngay khi đóng sầm cửa phòng ngủ, cô bắt đầu cởi quần áo, để lại một
dãy những ủng, quần jeans, áo và đồ lót đằng sau lưng trên đường vào nhà
tắm.
Cô ra lệnh để nước ở 40 độ, và sau khi đắn đo thì cho vào chút muối
Roarke mang về từ Silas Three. Muối tạo thành bọt biển xanh có hương vị