Chương 2
Eve muốn quay về căn hộ mà cô vẫn giữ mặc cho sự thật là hầu hết
các buổi tối cô đều ở nhà Roarke. Ở căn hộ của mình, cô có thể nghiền
ngẫm, suy nghĩ, ngủ nghê, và hình dung về ngày cuối cùng của cuộc đời
Cicely Towers. Thế nhưng cô lại về chỗ Roarke.
Cô mệt mỏi đến mức không buồn động đến các nút điều khiển mà để
cho chương trình tự động vận hành chiếc xe trên đường đêm muộn. Thức ăn
là thứ cô cần trước tiên, Eve nghĩ. Và giá cô có thể thuổng được mười phút
để thư thả tâm lý thì càng tốt biết bao.
Mùa xuân náo nức tươi đẹp đã đến. Nó xúi giục cô mở cửa sổ, bất
chấp tiếng xe cộ ồn ã, tiếng ầm ĩ của những chiếc buýt cỡ lớn, tiếng phàn
nàn của khách bộ hành, tiếng rầm rầm của giao thông trên không.
Để tránh những tiếng chỉ dẫn từ khí cầu du lịch vọng xuống, cô xoay
sang đường số Mười. Chạy qua trung tâm thành phố và phóng vèo lên Park
sẽ nhanh hơn, nhưng cô sẽ phải chịu trận những bài diễn thuyết oang oang
về các địa điểm nổi bật của New York, lịch sử và truyền thống của
Broadway, sự huy hoàng của các bảo tàng, cơ man nào các cửa hiệu - và lời
quảng cáo các cửa hàng quà lưu niệm của hãng khí cầu.
Vì khí cầu bay trên tuyến đường qua căn hộ của cô, cô đã nghe bài
diễn thuyết đó vô số lần. Cô chẳng thèm nghe về sự tiện lợi của những
người đi khí cầu kết nối với các cửa hiệu thời trang lộng lẫy từ đường số
Năm đến Madison hay tuyến đường không mới nhất của Tòa nhà Empire
State.