Một khuôn mặt hiện trên màn hình, trẻ măng, hớn hở và láu cá.
“Trung úy, từ đó nghĩa là gì?”
Eve không chửi thề, mặc dù rất muốn. Cô không đánh giá cao những
tay phóng viên, mà C. J. Morse lại đứng thấp nhất trong thang đánh giá của
cô. “Anh không muốn nghe điều tôi nói đâu, Morse.”
Khuôn mặt tròn nứt ra một nụ cười. “Thôi nào, Dallas, công chúng có
quyền biết. Cô nhớ chứ?”
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”
“Không ư? Cô muốn tôi lên sóng và nói rằng Trung úy Eve Dallas,
người giỏi nhất trong những người giỏi nhất ở New York, chẳng thu được gì
trong cuộc điều tra vụ giết một trong những nhân vật của công chúng đáng
kính nhất, nổi bật nhất và dễ nhận ra nhất? Tôi có thể làm thế, Dallas,” anh
ta nói, tặc lưỡi. “Tôi có thể, nhưng thế không tốt cho cô đâu.”
“Và anh cho rằng chuyện đấy quan trọng với tôi.” Nụ cười cô mỏng
và sắc như laser và ngón tay cô đang xoay xoay trên phím ngắt kết nối.
“Nhầm rồi.”
“Có thể không ảnh hưởng đến cá nhân cô, nhưng nó sẽ phản ánh về
Sở Cảnh sát.” Lông mi dài như con gái của anh ta chớp chớp. “Về Chỉ huy
Whitney vì đã giật dây để cho cô làm điều tra chính. Và còn hệ lụy đến
Roarke.”
Ngón tay cô co lại và cuộn vào lòng bàn tay. “Vụ giết Cicely Towers
là ưu tiên của Sở Cảnh sát, của Chỉ huy Whitney, và của tôi.”
“Tôi sẽ trích lời cô.”
Đúng là tên khốn. “Công việc của tôi ở Sở Cảnh sát không dính dáng
gì đến Roarke cả.”