anh nhiều hơn. Đủ để đe dọa cô trong những lúc rỗi rãi - đe dọa vì cô biết
anh sẽ không thỏa mãn chừng nào anh chưa có tất cả.
Nếu cô dâng hết cho anh, rồi mất anh, thì cô có bị tan ra từng mảnh
không?
Thay vì cứ nghĩ về điều đó, Eve tự lấy cho mình cà phê và một thanh
kẹo dở cô tìm thấy trong ngăn bàn. Hy vọng về một bữa trưa ở đây cũng
hoang tưởng như được đi nghỉ một tuần ở vùng nhiệt đới vậy. Cô nhấp và
nhai trong khi lướt qua bản báo cáo giám định pháp y trên màn hình.
Thời điểm chết vẫn trùng với xác định trong báo cáo sơ bộ. Nguyên
nhân, bị cắt cổ dẫn đến mất máu và ôxy. Nạn nhân đã ăn sò điệp và rau dại,
dùng rượu, cà phê thật, và trái cây tươi trộn kem. Ước tính bữa ăn diễn ra
năm tiếng trước khi chết.
Cú điện báo không lâu sau đó. Cicely Towers đã chết chỉ mười phút
trước khi một tài xế taxi, một người dũng cảm hoặc khốn cùng đến mức
phải làm việc trong khu vực đó, đã phát hiện ra xác chết và báo cảnh sát.
Chiếc xe tuần tra đầu tiên đến sau ba phút.
Kẻ giết người đã bỏ đi rất nhanh, Eve nghĩ. Và nữa, thật dễ lẩn khuất
đi trong một nơi như thế này, chui vào một chiếc xe, một cánh cửa, một câu
lạc bộ. Có máu; cổ phun máu và vãi khắp nơi. Nhưng cơn mưa là kẻ tòng
phạm, tẩy rửa máu trên tay tên giết người.
Lẽ ra cô phải lùng sục khu đó, hỏi những câu hỏi khó có thể nhận
được bất cứ câu trả lời khả dĩ. Nhưng, những đồng đút lót thường có hiệu
quả, trong khi thủ tục điều tra và những đe dọa lại không.
Cô đang xem xét ảnh của cảnh sát chụp Cicely Towers với chiếc vòng
cổ đầy máu, thì điện thoại kêu bíp.
“Dallas đây, Giết người.”