Cô nhướn mày, nghiêng đầu. “Đồ hư đốn.”
“Bồn tắm nhà anh mà.” Vẫn ngắm nhìn cô, anh lướt bàn tay thuôn thả
xuyên qua bọt bong bóng vào làn nước và dọc theo bên ngực cô. “Em sẽ bị
luộc chín đấy.”
“Em thích nước nóng. Em cần nước nóng.”
“Một ngày vất vả.”
Anh ấy biết, cô nghĩ, đấu tranh để không bực mình vì điều đó. Anh ấy
biết mọi thứ. Cô chỉ khẽ nhích vai khi anh đứng dậy bước đến quầy bar tự
động âm tường. Nó kêu rầm rì một thoáng rồi bày ra hai ly rượu bằng pha lê
đa diện.
Anh quay lại, ngồi lên mép bồn, đưa cho cô một ly. “Em chưa ăn gì;
chưa ngủ.”
“Chuyện thường mà.” Rượu có mùi như vàng lỏng.
“Dù vậy em vẫn làm anh lo đấy, Trung úy ạ.”
“Anh dễ lo lắng quá.”
“Anh yêu em.”
Cô bối rối khi nghe anh nói vậy bằng chất giọng đáng yêu gợi nhớ về
những đám sương mù ở Ireland, khi biết rằng ở khía cạnh nào đó, thật khó
tin, điều này là thật. Bởi không có câu trả lời nào cho anh, cô cúi nhìn ly
rượu.
Anh không nói gì cho đến khi xua đi được sự bực dọc do cô không
đáp lời. “Em cho anh biết chuyện gì xảy ra với Cicely Towers được
không?”
“Anh biết bà ấy,” Eve hỏi lại.