Bên cạnh đó là sự thật phũ phàng rằng bất kể những gì họ đã bắt đầu
cùng nhau gây dựng, cô còn lâu mới yên tâm về anh.
Cô lẩm nhẩm gì đó, trở người. Thậm chí trong khi ngủ, anh nghĩ, cô
cũng dè dặt trước khi quay sang phía anh. Anh thấy khó khăn với chuyện
này. Cả hai người nhất thiết phải sớm thay đổi.
Hiện tại, anh sẽ làm những gì anh có thể kiểm soát. Sẽ rất đơn giản
nếu anh gọi vài cú điện thoại và hỏi vài câu hỏi liên quan đến Cicely
Towers. Ít đơn giản hơn và mất nhiều thời gian hơn để anh chuyển những
vùng xám mà anh quan ngại kia ra vùng sáng.
Anh cúi xuống ngắm nhìn cô. Cô đang ngủ ngon, bàn tay mở và thư
giãn trên gối. Anh biết đôi khi cô mơ thấy ác mộng. Nhưng đêm nay, tâm trí
cô an bình. Tin rằng cô vẫn yên ngủ, anh luồn ra khỏi giường để bắt đầu.
Eve thức dậy vì mùi hương cà phê. Loại cà phê nguyên chất béo ngậy
từ thứ hạt được trồng ở nông trường của Roarke tại Nam Mỹ. Sự xa xỉ đó,
Eve thừa nhận, là một trong những điều đầu tiên cô dần quen, nói đúng hơn
là lệ thuộc vào, khi đến ở chỗ Roarke.
Môi cô cong tớn trước khi mở mắt.
“Lạy Chúa, ở thiên đường cũng chẳng sướng hơn thế này.”
“Thật hay là em nghĩ vậy.”
Mắt vẫn còn mơ màng, nhưng cô cố tập trung vào anh. Anh đã quần
áo chỉnh tề, trong bộ com lê màu đen, khiến anh trông vừa quyền năng vừa
nguy hiểm. Ở chỗ ngồi bên dưới cái bục tôn cao đặt giường, anh như đang
thưởng thức bữa sáng và lướt qua màn hình để xem tin tức trong ngày.
Con mèo xám, cô đặt tên nó là Galahad, nằm như con sên béo ú trên
bành ghế và chăm chú vào đĩa ăn của Roarke với ánh mắt hai màu hau háu.