“À...” Cô cười và lại nhấp cà phê. “Em thực sự thích cả đồ ăn nữa. Và
chuyện trên giường cũng không tồi.”
“Tối qua em chịu trận khá lắm. Anh phải đi Australia hôm nay. Ngày
mai hoặc ngày kia mới về.”
“Ồ.”
“Anh muốn em ở đây lúc anh đi vắng.”
“Chúng ta đã nói rõ với nhau chuyện này rồi. Em không thấy thoải
mái.”
“Có lẽ em sẽ thấy thoải mái nếu em xem nhà anh cũng như nhà em.
Eve...” Anh đặt tay lên tay cô trước khi cô kịp mở miệng. “Đến bao giờ em
mới chấp nhận tình cảm anh dành cho em?”
“Anh nghe này, em chỉ thoải mái hơn ở nhà em khi anh đi vắng. Và
giờ em có nhiều việc phải làm.”
“Em chưa trả lời câu hỏi,” anh nói. “Không sao. Anh sẽ cho em biết
khi anh về.” Giọng anh dứt khoát, lạnh lùng, và anh quay máy tính về phía
cô. “Về công việc, có lẽ em sẽ muốn biết báo giới đang nói gì.”
Eve đọc đề mục đầu tiên với sự nhẫn nhịn mệt mỏi. Miệng cau có, cô
lướt từ trang báo này sang trang báo khác. Các đầu đề hoàn toàn tương tự
nhau. Công tố viên danh tiếng của New York bị giết. Cảnh sát bó tay. Tất
nhiên là có nhiều ảnh của Towers. Trong phòng xử án, bên ngoài tòa án.
Hình ảnh các con bà, những bình luận và trích dẫn.
Eve hơi càu nhàu khi nhìn vào tấm ảnh chụp chính cô, và đoạn đầu đề
gán cho cô là điều tra viên hàng đầu của thành phố về các vụ giết người.
“Em sắp phát ớn chuyện này,” cô lầm bầm.