Còn nhiều bài báo nữa, tất nhiên. Vài báo viết tóm tắt về vụ án mà cô
đã kết thúc điều tra mùa đông vừa rồi, liên quan đến Thượng nghị sĩ Mỹ nổi
tiếng và ba cô gái điếm bị giết. Như dự đoán, mối quan hệ của cô với
Roarke đều được nhắc đến trong mỗi bài.
“Chuyện em là ai hay em cặp kè với ai thì có liên quan quái gì chứ?”
“Em đã bước vào lãnh địa công chúng, Trung úy. Tên của em sẽ mang
lại tiền bạc cho báo chí.”
“Em là cảnh sát, đâu phải người nổi tiếng.” Bực tức, cô xoay sang cái
màn hình trau chuốt nằm dọc theo bức tường phía xa. “Mở màn hình,” cô ra
lệnh. “Kênh 75.”
Khung hình dịch mở, màn hình hiện ra. Âm thanh bản tin sớm vang
khắp phòng. Eve nhíu mắt, nghiến răng.
“Lại con chồn hoạn răng nanh.”
Roarke thích thú, nhấp cà phê và xem C. J. Morse đọc bản tin sáu giờ.
Anh biết rõ, trong vài tháng qua, sự khinh miệt của Eve đối với giới truyền
thông đã trở thành ghê tởm cực độ. Sự ghê tởm xuất phát từ một sự thật đơn
giản là giờ cô phải đối phó với bọn họ ở từng diễn biến trong đời sống riêng
và trong công việc. Ngay cả khi không vì điều đó, anh không nghĩ mình có
thể chê trách cô vì đã khinh thường Morse.
“Và như vậy, một sự nghiệp vĩ đại đã bị kết liễu dã man, tàn nhẫn.
Một phụ nữ có trách nhiệm, tận tâm và liêm chính đã bị giết trên lề đường
thành phố vĩ đại này, bị bỏ lại đó máu chảy trong mưa. Cicely Towers sẽ
không bị lãng quên, mà sẽ được nhớ đến là người phụ nữ đã tranh đấu cho
công lý trong một thế giới nơi chúng ta đấu tranh vì nó. Thậm chí cái chết
cũng không làm mất đi di sản của bà ấy.”
“Nhưng liệu kẻ đã giết bà có bị mang ra trước công lý mà bà đã sống
cả đời để gìn giữ không? Sở Cảnh sát và An ninh New York chưa đưa ra kỳ