vọng nào cả. Điều tra viên chính, Trung úy Eve Dallas, viên ngọc quý của
Sở, đã không thể trả lời câu hỏi đó.”
Eve gần như gầm lên khi ảnh cô tràn màn hình. Giọng Morse vẫn tiếp
tục.
“Khi được liên hệ qua điện thoại, Trung úy Dallas từ chối bình luận
về vụ giết người và tiến triển trong việc điều tra. Không lời bác bỏ nào được
đưa ra đối với tin đồn rằng có sự che giấu trong quá trình điều tra...”
“Tại sao lại là tên khốn xun xoe đó. Hắn có hỏi về chuyện che giấu
nào đâu. Che giấu gì chứ?” Cô đập mạnh tay lên thành ghế khiến con mèo
Galahad nhảy sang chỗ an toàn hơn trên sàn nhà. “Em vừa nhận vụ này mới
ba mươi tiếng.”
“Suỵt,” Roarke nói khẽ rồi đi nhẹ trong phòng.
“... danh sách dài những cái tên nổi tiếng có liên quan đến Công tố
viên Towers, trong đó có Chỉ huy Whitney, cấp trên của Dallas. Viên Chỉ
huy này gần đây đã từ chối vị trí Giám đốc Sở Cảnh sát và An ninh. Một
người bạn lâu năm, gần gũi với nạn nhân...”
“Thế đấy!” Điên tiết, Eve đưa tay tắt phụt màn hình. “Em sẽ băm con
sâu mọt đó ra từng mảnh. Nadine Furst ở chỗ quái nào nhỉ? Nếu phải để
cho một phóng viên theo sát vụ việc thì ít nhất cô ta còn có trí khôn.”
“Anh nghĩ cô ta đang ở Penal Station Omega, làm một phóng sự về
cải cách nhà tù. Em nên nghĩ đến một cuộc họp báo, Eve. Cách đơn giản
nhất để đối phó với sức nóng này là ném vào đống lửa một khúc củi được
lựa chọn kỹ càng.”
“Cái thứ chết tiệt. Mà nó là gì nhỉ, phóng sự hay bài xã luận?”
“Có rất ít khác biệt kể từ khi đạo luật truyền thông sửa đổi được thông
qua cách đây ba mươi năm. Một phóng viên có quyền thêm thắt ý kiến của