Roarke giả vờ rùng mình. “Phụ nữ hiểm ác thường rất quyết rũ. Có
phải em đã nói là chỉ có vài giờ không?”
“Không hơn.”
“Thế thì đáng ngại đấy.” Anh lui lại, lấy trong túi ra một chiếc đĩa.
“Có thể cái này giúp ích được cho em.”
“Gì đây.”
“Một vài dữ liệu anh thu thập, về chồng cũ của Towers, về Hammett.
Hồ sơ Mercury.”
Ngón tay cô rùng lạnh khi chúng chạm gần chiếc đĩa. “Em không bắt
anh làm vậy.”
“Đúng thế. Em sẽ tự tiếp cận được nó, nhưng như thế em sẽ mất
nhiều thời gian hơn. Em biết là nếu em cần sử dụng thiết bị của anh thì nó
luôn sẵn đấy.”
Cô hiểu anh đang nói về căn phòng anh có, một thiết bị không đăng
ký mà các máy cảm ứng của Compuguard không phát hiện được. “Hiện em
muốn qua kênh chính thống.”
“Tùy em thôi. Nếu em đổi ý trong lúc anh đi vắng thì Summerset biết
em có quyền tiến hành truy cập.”
“Summerset muốn em tiến xuống địa ngục thì có,” cô lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Không. Em phải mặc đồ đây.” Cô quay đi, rồi dừng lại. “Roarke, em
đang cố.”
“Cố gì?”
“Chấp nhận điều dường như là tình cảm anh dành cho em.”