Chương 3
Eve không phí thời giờ. Mệnh lệnh công việc đầu tiên khi cô đến văn
phòng là liên lạc với Nadine Furst. Tín hiệu điện thoại truyền đi tanh tách
qua kênh ngân hà. Các vệt đen mặt trời, trục trặc vệ tinh, hoặc đơn giản là
một thiết bị cũ kỹ đã làm chậm cuộc kết nối trong vài phút. Cuối cùng, một
hình ảnh chập chờn trên màn hình, rồi hiện ra rõ ràng.
Eve sung sướng thấy khuôn mặt lảo đảo và tái mét của Nadine. Cô
không để ý đến sự chênh lệch thời gian.
“Dallas.” Cái giọng nhão nhoét của Nadine nói rời rạc và yếu ớt.
“Chúa ơi, ở đây đang nửa đêm đấy.”
“Xin lỗi. Cô tỉnh chưa, Nadine?”
“Đủ tỉnh để ghét cô.”
“Ở trên kia cô có nhận được tin tức từ trái đất không?”
“Tôi hơi bận.” Nadine vuốt ngược mái tóc rối bời và với tay lấy
thuốc.
“Cô hút thuốc từ bao giờ thế?”
Nadine cau mặt, hít hơi thuốc đầu tiên. “Nếu cảnh sát trái đất các
người đến đây thì các người cũng hút thôi. Thậm chí cái thứ cứt đái này cô
cũng có thể mua ở cái hang chuột này. Bất cứ cái gì khác cô cũng có thể
mua được. Thật là chỗ ô nhục.” Cô ta lại rít thuốc. “Ba người trong một
buồng giam, hầu hết bị bỏ tù vì buôn lậu ma túy. Các cơ sở y tế cũng giống
như cái thứ ở thế kỷ hai mươi. Người ta vẫn dùng chỉ để khâu người.”