“Và quyền xem video bị hạn chế,” Eve chốt. “Thử tưởng tượng xem,
đối xử với bọn giết người như tội phạm. Tôi đau lòng quá.”
“Cô không thể có được bữa ăn tử tế ở bất cứ đâu trên toàn xứ này,”
Nadine gào xiết. “Cô muốn quái gì nào?”
“Muốn cô vui, Nadine. Cô sẽ xong việc sớm trên kia và quay về trái
đất chứ?”
“Còn tùy.” Khi tỉnh hẳn, giác quan của Nadine trở nên sắc sảo. “Cô
có gì cho tôi à.”
“Ủy viên Công tố Cicely Towers bị giết cách đây chừng ba mươi
tiếng.” Chẳng để ý đến tiếng rú của Nadine, Eve tiếp tục với giọng mạnh
mẽ, “Bà ấy bị cắt cổ, xác được phát hiện bên hè đường, khu 144, giữa phố
Chín và phố Mười.”
“Towers. Chúa lòng lành. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với bà ta cách
đây hai tháng, sau vụ DeBlass. Khu 144?” Bánh xe đã lăn. “Cướp giật à?”
“Không. Bà ấy vẫn mang nữ trang và thẻ tín dụng. Một vụ cướp giật
xảy ra trong khu đó sẽ chẳng để lại cho bà ấy dù chỉ đôi giày.”
“Không.” Nadine nhắm mắt một lúc. “Khỉ thật. Bà ta là người tốt. Cô
phụ trách chính à?”
“Chuẩn.”
“Được rồi.” Nadine thở dài. “Thế, tại sao điều tra viên chính trong
một vụ án hàng đầu ở đất nước này lại liên lạc với tôi?”
“Ma xui, Nadine ạ. Đồng nghiệp Morse nổi tiếng của cô đang phì
nước dãi lên cổ tôi đấy.”
“Tên khốn,” Nadine lầm bầm, dằn dằn dập tắt điếu thuốc. “Thế ra đấy
là lý do tôi không biết gì cả. Hắn đã cản tôi.”