tuổi - Eve biết ông ta ở tuổi lục tuần - ông thích để tóc hoa râm tự nhiên.
Một lựa chọn tuyệt vời với ông, cô nghĩ, vì bờm tóc dày tỏa ra ánh bạc
giống như một trong những cây đèn nến thời George ở nhà Roarke.
Mắt ông cũng có màu nổi bật như vậy, mặc dù giờ đây chúng uể oải
vì nỗi đau khổ hoặc do mệt mỏi.
Ông ta đến chỗ cô, hai tay nắm tay cô. “Eve.” Khi ông hôn lên má cô,
Eve cau mặt. Ông vừa có một cử chỉ riêng tư. Cô nghĩ cả hai đều biết điều
đó.
“George,” cô cất tiếng, khéo léo lùi lại. “Cảm ơn ông đã dành thời
gian.”
“Đừng nói thế. Tôi rất tiếc vì để cô phải đợi. Có một cuộc gọi tôi phải
thực hiện cho xong.” Ông ra cử chỉ hướng về ghế sofa, tay áo sơ mi của ông
cuốn theo cùng cử động. Eve đành ngồi xuống. “Cô muốn uống gì?”
“Không, tôi không uống gì.”
“Cà phê nhé.” Ông hơi cười. “Tôi nhớ cô rất thích cà phê. Tôi có loại
cà phê của Roarke.” Ông ta nhấn nút trên bành ghế sofa. Một màn hình nhỏ
nổi lên. “Một bình Argentine Gold,” ông ra lệnh, “hai tách.” Rồi, vẫn với nụ
cười nhợt nhạt và điềm đạm, ông quay về phía cô. “Nó sẽ giúp tôi thư thái,”
ông giải thích. “Tôi không ngạc nhiên khi thấy cô ở đây sáng nay, Eve.
Hoặc có lẽ trong hoàn cảnh này, tôi nên gọi cô là Trung úy Dallas.”
“Vậy là ông hiểu tại sao tôi đến đây.”
“Tất nhiên. Về Cicely. Tôi không thể quen với chuyện này.” Giọng
nói ngọt ngào của ông ta run nhẹ. “Tôi đã nghe tin đó vô số lần trên bản tin.
Tôi đã nói chuyện với các con bà ấy và với Marco. Nhưng tôi dường như
không thể đón nhận sự thật là bà ấy đã ra đi.”
“Ông đã gặp bà ấy vào đêm bà bị giết.”