ấy xuống xe trước. Khoảng mười giờ,” ông nhắc lại. “Tôi phải về nhà mười
lăm phút sau, vì có một vài tin nhắn đang chờ tôi.”
“Lịch trình của hai người thường như vậy à?”
“Gì cơ? À.” Ông thoát ra khỏi thế giới nội tâm. “Chúng tôi không có
lịch trình cụ thể. Chúng tôi thường quay về đây, hoặc đến nhà bà ấy. Thỉnh
thoảng, khi thích phiêu lưu, chúng tôi sẽ thuê một phòng ở Palace trong một
đêm.” Ông dừng lại, mắt ông đột nhiên trống rỗng và vô vọng khi ông ngồi
bật dậy khỏi chiếc ghế sofa ánh bạc mềm mại. “Ôi Chúa ơi. Lạy Chúa tôi.”
“Tôi rất tiếc.” Chẳng ích gì trước nỗi đau, cô biết. “Tôi rất tiếc.”
“Tôi bắt đầu tin điều đó,” ông nói bằng giọng trầm đục. “Tôi nhận ra
sự việc càng tồi tệ hơn khi ta bắt đầu tin. Bà ấy đã cười khi ra khỏi taxi, hôn
gió tôi. Đôi tay bà ấy thật đẹp. Tôi về nhà, và quên đi bà ấy vì tôi có tin
nhắn. Tôi đi ngủ lúc nửa đêm, dùng một viên an thần loại nhẹ vì tôi có cuộc
hẹn vào sáng sớm. Khi tôi đang ngủ, an toàn, bà ấy nằm chết dưới trời mưa.
Tôi không biết liệu tôi có thể chịu đựng được điều đó không.” Ông quay lại,
khuôn mặt tái xanh giờ đã thành trắng bợt. “Tôi không biết liệu tôi có thể
chịu đựng được không.”
Cô không thể giúp ông. Thậm chí nếu nỗi đau đó là hữu hình mà cô
có thể cảm nhận thì cô cũng không giúp gì ông được. “Tôi ước có thể làm
việc này muộn hơn, để ông có thêm thời gian, nhưng tôi không thể. Như
chúng ta biết, ông là người cuối cùng thấy bà ấy còn sống.”
“Ngoại trừ tên giết người.” Ông ngước lên. “Tất nhiên là trừ phi tôi
giết bà ấy.”
“Sẽ tốt hơn cho mọi người nếu tôi loại trừ ngay được khả năng đó.”
“Đúng, tất nhiên là thế, Trung úy.”