“Tôi không biết.”
“Liệu có phải bà ấy đi gặp người đưa tin không?”
Ông mở miệng rồi khép lại. “Tôi không biết,” ông lẩm nhẩm, bị vò xé
vì ý nghĩ này. “Lẽ ra tôi không nên nghĩ... nhưng bà ấy thật ngoan cố, quá
tự tin vào bản thân.”
“Mối quan hệ của bà ấy với chồng cũ. Ông mô tả thế nào?”
“Thân thiện. Hơi chút dè dặt, nhưng hòa nhã. Cả hai người đều tận
tụy với con cái và điều đó đoàn kết họ lại. Ông ấy hơi khó chịu khi chúng
tôi bắt đầu qua lại, nhưng...” Hammett dừng nói, nhìn chằm vào Eve. “Cô
đừng nghĩ thế...” Ông đưa tay che mặt, dường như để giấu một nụ cười.
“Marco Angelini lén lút quanh khu vực đó, cầm theo một con dao, âm mưu
giết vợ cũ? Không, Trung úy.” Ông bỏ tay xuống. “Marco cũng có những
tật xấu, nhưng ông ấy không bao giờ làm tổn thương Cicely. Nhìn thấy máu
thôi cũng khiến ông ấy mất bình tĩnh rồi. Ông ấy quá lạnh lùng, quá bảo
thủ, không thể xuống tay làm việc dữ được. Và ông ấy không có lý nào,
không có động cơ nào muốn làm hại bà ấy.”
Điều đó, Eve nghĩ, là để cô quyết định.
Cô vượt từ thế giới này sang thế giới khác bằng cách rời căn hộ của
Hammett và đến khu West End. Ở đây cô sẽ không nhìn thấy những cái
đệm màu bạc, không thác nước róc rách. Thay vào đó là những vỉa hè lởm
chởm, bất chấp chiến dịch chỉnh trang đô thị gần đây, những tòa nhà đầy
rẫy hình vẽ graffiti mời gọi người xem tỏ hết mọi hỉ nộ ái ố. Các cửa hàng
mặt tiền chắn hàng rào kim loại, vốn ít tốn kém hơn và cũng ít hiệu quả hơn
so với lực lượng cảnh sát tại chỗ ở những khu vực xa xỉ hơn.
Cô không ngạc nhiên khi nhìn thấy một vài loài gặm nhấm được lũ
mèo máy đi rong nơi ngõ hẻm lờ đi.