lên mặt đường. Eve nhìn thấy bảng hiệu xuống tàu điện ngầm cách chưa
đến nửa tòa nhà.
Tàu điện ngầm, cô quả quyết. Có lẽ bà ấy đang vội chăng? Bực bội vì
phải ra khỏi nhà lúc đêm mưa. Tự tin vào bản thân, như Hammett nói. Có
lẽ bà ấy chẳng sợ sệt.
Bà ấy bước qua bậc thềm, lên đường trong bộ quần áo quyền uy, đôi
giày đắt tiền. Bà ấy...
Dừng lại, Eve nhíu mắt. Không có ô sao? Cái ô chết tiệt của bà ấy
đâu? Một người phụ nữ cẩn thận, một người thực tế và có óc tổ chức sẽ
không đi ra ngoài trời mưa mà không mang theo ô. Eve vội lôi ngay máy
ghi âm và ghi lại điều này để nhắc nhở cô kiểm tra.
Kẻ giết người đợi bà ấy trên đường phố? Trong một căn phòng? Cô
quan sát bức tường gạch nham nhở của tòa nhà của người không tái hòa
nhập được với cộng đồng. Một quán bar? Một câu lạc bộ thoát y?
“Ê, cô nàng da trắng.”
Eve nhíu mày, quay về phía tiếng nói quấy nhiễu. Một người đàn ông
cao lớn như một ngôi nhà và xét độ đậm của nước da thì có thể nói đó là
một gã đen thuần chủng. Gã đeo lông chim trên tóc, như nhiều người trong
khu phố này. Một bên má có hình xăm màu xanh óng ánh hình sọ người nhe
răng. Gã mặc chiếc áo vest suông màu đỏ, còn chiếc quần thì chật đến mức
hạ bộ lồi lên.
“Chào anh chàng da đen,” cô nói cũng bằng cái giọng xấc xược thản
nhiên y như thế.
Gã nhe rộng miệng, một cái cười rạng rỡ trên bộ mặt xấu xí đến khó
tin. “Cô tìm việc à?” Gã nghếch đầu về phía biển hiệu sặc sỡ của câu lạc bộ
thoát y bên kia đường. “Cô hơi gầy, nhưng họ sẽ thuê thôi. Không có nhiều